chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 10

trong khi cậu đang vui vẻ thì anh lại ngược lại. uống rượu, đến nỗi say khướt.

" mình mất hết tất cả rồi, mất hết tất cả....."

khóc.nước mắt tuôn rơi. anh cứ ngỡ rằng sẽ mãi mất cậu.

" hyungie à, đừng vậy nữa mà. mau ra ngoài đi.....đã mấy ngày hyung chưa ăn cơm rồi đấy....chẳng lẽ vì cậu ta mà anh ra nông nỗi này hay sao?"

hyunseung đập cửa. bực súc quá nên đã nói những lời không nên cất tiếng. nhắc đến cậu, anh đứng phắt dậy mở cửa phòng

chát

"tại sao cậu lại có thể ăn nói như thế. làm ơn hãy tránh xa tôi ra...không được phép nói seobie của tôi như thế. tôi ăn hay không thì mặc xác tôi, cớ gì cậu phải bận tâm"

mặt bơ phờ, da dẻ xanh xao, đôi môi khô lại và nồng nặc mùi rượu.

" tại vì em yêu hyung...yêu rất nhiều....em không thể để hyung như thế này vì một ngươì như vậy được. cậu ấy rốt cuộc hơn em ở điểm nào? tại sao lại không chấp nhận em? wae"

bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh nhưng chuyện đã thế này thì chỉ có liều mới đỡ nổi

" cậu vừa nói là yoseob hơn cậu điểm nào ư? có đấy, rất nhiều. cậu ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi trở nên đẹp hơn, có màu hồng trong những màu đen đáng ghét. cậu thì chỉ làm cho tôi thêm đen hơn mà thôi. giờ cậu hiểu rồi chứ?"

"em sẽ đợi...sẽ đợi hyung mà....em sẽ là seobie....sẽ làm cho hyung yêu đời hơn"

" yoseob chỉ có một và tính cách không thể giống nhau. kể cả là sinh đôi chăng nữa."

quay người lại, hyunseung đi thẳng giấu nước mắt chảy dài đang lăn trên má. seung tốt nhưng một khi đã đem lòng yêu một người thì sẽ trở nên mưu mô,sảo quyệt và có lòng ích kỷ.

anh lại về phòng, ngồi chỗ cũ và nhớ lại cậu...người mà anh yêu

fb~~

" seobie à, chúng ta .....kết hôn nha"

" xí, ai thèm lấy hyung chứ"

" nhớ nha, mai kia ế đừng có tìm người ta nha"

" nhỡ đâu ngược lại thì sao"

"...."

"seobie à...."

" nae?"

anh quỳ xuống, lấy một cái hộp màu đỏ trong túi áo và giơ lên trước mặt

" cưới hyung nhé, saranghaeyo...hyung sẽ không bao giờ bỏ em đâu, sẽ không bao giờ.... "

" hyungie....." giọng cậu run lên như sắp khóc và cũng vì quá cảm động. lời nói đó tuy không sến súa, không cầu kì nhưng lại rất trân thành. nhìn thấy người con trai mình yêu đang cầu hôn mình. ánh mắt tràn đầy hy vọng như con mắt biết nói hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh. cậu ôm trầm lấy anh

" nae nae nae.....em đồng ý"

ngồi với nhau trên ghế sofa, cậu hỏi

" hyungie, làm sao mà em biết được hyung sẽ mãi không phản bội em?"

" ừm....nếu mà hyung phản bội em, hyung sẽ không còn trên đời này nữa"

" yahhh hyung chết thì ai sống để cho em bắt nạt chứ, đáng ghét"

bẹo má anh.

" hyungie à, ngoéo tay đi"

" đồng ý"

một tiếng cười đầy hạnh phúc

nhưng đó lại là nỗi đau vô tận của anh. tim anh, đau lắm. như ai đâm hàng trăm phát vào con tim. nó đập nhanh như giai đoạn cuối của trần gian này. nhưng đây không ảo tưởng. nắm chặt bên phần tim, anh cố giữ lấy cho bớt đau phần nào. nhưng anh thấy khó thở, trần gian này sắp hết oxi hay sao ấy? đau đến nỗi anh không thể đứng dậy mà bò lê lết. mặt nhăn nhó nhắm tịt mắt lại. đôi môi mím muốn bật máu. gắng gượng chịu đựng cho đến khi anh không còn biết gì nữa. cùng lúc đó, cậu bưng khay cốc nước mang ra thì chẳng hiểu vấp phải gì mà bị ngã. hai cốc nước tan tành thành từng mảnh. và có một mảnh vỡ có màu đỏ dẫn đến nơi tạo ra dòng máu đó. chân cậu, nó đang chảy máu, hắn vội vàng chạy đến nói

"trời ạ, kayang à. sao em bất cẩn vậy hả? chảy máu rồi này, thấy chưa"

mặt nhăn là biết cậu đang rất đau và xót cho cái chân nhỏ nhắn của mình.

" dujunie à, em biết lỗi rồi mà" giọng lạc dần và đã hiểu cậu đã khóc. cậu sợ tiếng la mắng, trách móc dù biết là hắn lo cho cậu.

" xin lỗi kayang, để hyung cõng em lên " nói xong hắn định đưa lên gác thì cất giọng nói

" bác quản gia Park ơi, bác ra mua cho cháu cái băng đi"

" vâng, tôi đi ngay. làm phiền cậu chủ đợi một chút"

đặt cậu xuống giường, máu ở chân ngày càng nhiều, hắn lấy làm lạ

" ủa, kayang sao máu vẫn......"

" em....chóng mặt quá"

vừa nói xong, cậu ngất luôn . vì do mất quá nhiều máu. nhìn thấy vết máu đi từ tầng một lên tầng 3. hắn nhìn lại cái chân, bê bết máu và không may cái mảnh vỡ đâm vào mạch máu. hắn vội gọi cho bác sĩ đến. " thưa cậu chủ.....ôi cậu kayang bị làm sao vậy, trời ạ"

quản gia Park tiến tới lau vết thương và băng lại. nhưng máu nó thấm vào băng rồi lại tràn ra. may thay, bác sỹ tới và làm lại. quấn thật chặt chân cậu bằng băng trắng. bác sỹ nói

" tại sao cậu lại để cậu ấy mất nhiều máu đến vậy. đâm trúng vào mạch máu vả lại cậu ấy thuộc nhóm máu khó đông. thật sự tôi chậm chễ thì e rằng ...."

"vậy cậu ấy giờ thế nào rồi?"

" đã ổn rồi. "

hắn nắm chặt tay cậu, mặt xanh xao, môi thâm tím . hắn nhìn mà phải kìm nước mắt.

__Junhyung__

anh bị ngất trong phòng, có người làm mang sữa lên nhưng không thấy mở cửa, điện thoại không nghe máy. thì hốt hoảng gọi người phá cửa thì thấy anh đang nằm lăn lốc ở sàn lạnh lẽo.

"ôi, cậu chủ sao vậy, mau gọi cấp cứu, cấp cứu"

nhanh chóng đến bệnh viện. hyunseung đang ngồi khóc cạnh anh.

" junhyung à, tại sao lại hành hạ như thế hả, trời ạ"

FB~~

" ai là người nhà của bệnh nhân?"

hyunseung đã vào xem tình hình của anh. bác sỹ trách móc

" tại sao giờ mới đưa cậu ấy đi khám. rất nguy hiểm cậu có biết không? mà cậu có quan hệ gì với bệnh nhân?"

" à....tôi...là vợ sắp cưới"

" vậy tôi sẽ nói bệnh tình cho cậu biết. bệnh nhân vì uống quá nhiều rượu và lại không ăn cơm, không uống rã rượu. cứ thế mà uống gây ra ung thư thận.... "

" cái gì? ung thư thận? vậy....có cách nào chữa không ạ?"

" rất xin lỗi...chúng tôi làm hết sức rồi. nhưng hãy làm bệnh nhân vui trở lại thì có thể sống được 2 năm. còn không thì chờ đợi vài tháng sẽ...."

hyunseung đang shock. thật sự shock. junhyung, anh sắp ra đi. anh ấy vui. làm thế nào để anh có thể vui?

" vâng...cảm ơn bác sỹ"

end FB

" junhyung à, mau tỉnh lại, xin hãy mau tỉnh lại đi. hyung hãy sống,em sẽ làm hyung vui mà...."

hyunseung trầm hẳn

làm thế nào để anh vui ngoài cậu. yang yoseob , chỉ có cậu mới có thể kéo dài thời gian cho anh. nhưng hyungseung à, mày định tiếp tay cho giặc sao? mày phải thay thế cậu

__ yoseob/kayang__

cậu đang chịu một sức ép rất lớn. mơ thấy anh, người cậu yêu đang hấp hối. tay cậu hua hua trên không trung cho tới khi nắm lấy tay hắn. cậu nói

" jun....jun...hyung à, junhyung...junhyung... đừng bỏ em..xin đừng bỏ em....không được chết...không được chết"

cậu bật dậy, người đẫm mồ hôi. thấy hắn đang bơ phờ thì nói

" dujunie, hyung ở đây lâu chưa"

"à ...hyung đợi em mà, nhưng mà junhyung là ai?"

" sao hyung hỏi em, junhyung là ai thì làm sao mà biết được"

"...." hắn mừng thầm nhưng rất tò mò, junhyung rốt cuộc anh là ai?

" thôi kayang à, em ăn nhé, để hyung xuống lấy đồ"

"thôi, em muốn xuống ăn cơ"

" nhưng mà..."

" điiiiii"

cậu nhõng nhẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro