chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn đỡ cậu xuống nhà,

"nào kayang, cẩn thận. chân đang bị thương mà, chẳng nghe lời hyung gì cả. ngang như cua"

" dujun à, em lớn rồi mà, hyung ép em sao được. em chỉ sợ lúc hyung lạnh lùng với em thôi. như lần trước ý, lạnh đến sợ "

" hyung...lạnh với em ư?"

" không, lạnh với mẹ anh kìa, bà ta độc ác lắm...."

hắn nghĩ: mẹ mình mất từ khi mình sinh ra, làm sao biết ác hiền ra sao? mình lạnh lùng á, tính tình như này, mình gủa lạnh thì phát cười ngay thôi. chẳng lẽ....

"yahhh, dujun. sao lại đứng đó, bộ không muốn em ăn hử"

" oan cho hyung quá, nào hyung đỡ xuống nha"

so với lần trước thì trên bàn có đúng một bát cháo

" ơ, sao tầm này vẫn chưa dọn ra ăn?"

" đây nè," chỉ vào bát cháo

" đây? ý em là nhiều món khác cơ mà"

" hôm nay chỉ được ăn cháo thôi"

" wae? không ăn...không ăn" cậu khoanh tay nhìn sang chỗ khác

" kayang à, ăn đi. lần sau đền bù, được chưa" lộ mặt cười thỏa mãn,cậu bắt đầu múc thìa thứ nhất và ăn.

" ọe...."

cậu nhảy lò cò một chân vào nhà tắm nhổ hết miếng cháo vừa nhét vào mồm

" ủa, kayang em sao vậy?"

" aishhhh khó ăn quá, như mùi sứa vậy"

" ừ, thì sứa mà"

nghe vậy cậu lại vào buồng đóng cửa ọe tiếp và ngồi lì trong đó

" kayang à, có sao không?"

"không sao dujun, em mới mém chết thôi. không cần hyung lo"

" ầy, kayang yêu quý à, sứa này hyung phải nhờ người ở trung mang tới đó, rất bổ vả lại thêm cả đậu phụ thối nữa...."

" ọe... "

" kayang mở cửa cho hyung xem nào"

" trời ơi, dujun ơi là dujun. em sợ ăn đồ Trung mà. nhất là sứa với đậu phụ thối đấy ạ"

" mianhae...mianhae...ngoan ngoãn ra ngoài rồi dẫn em đi ăn"

cạch

mặt cậu phị hẳn xuống rồi nói

" đi"

" hử? đi đâu"

" thế hyung bảo đi đâu?"

"dẫn đi ăn"

"thế"

cậu kéo tay hắn xuống nhà ăn. vào một tiệm kimchi cay nổi tiếng. nhìn thật sang trọng và có bầu không khí thật dễ thở. chọn một vị trí có thể nhìn ra cửa sổ.

"quý khách dùng gì ạ"

" cho tôi một suất kimchi cay nhất và...."

" dujunie, hyung ăn gì"

" à...cho tôi cay vừa thôi"

" vâng, quý vị đợi chút"

hắn đang ngạc nhiên vì cậu chưa ăn qua mấy cái món hơi cay mà đã ăn thứ cay nhất.

" kayang à, em không sợ bị sót ruột sao?"

" em ăn đầy"

người nhân viên bê ra và nói" chúc quý khách ngon miệng"

cậu nhanh chóng tham gia với độ cay xè lưỡi với bát kimchi to tướng. bên cạnh, hyunseung đi cùng đối tác đi vào và seung nhận ra cậu.

" thưa ông, có thể đợi tôi một lát không?"

đợi sự đồng ý của đối tác, hyunseung tức giận đi tới chỗ cậu

" này, yang yoseob!"

cậu tự dưng giật mình quay lại.

" yoseob, nhận ra tôi chứ"

" cậu....gọi tôi à..."

" chứ ở đây ai là yoseob?"

"tôi có phải yoseob đâu, tôi là kayang, lee kayang mà"

hyunseung cười khinh bỉ

" tôi đã từng chơi với cậu, nhưng cậu thật làm tôi thất vọng, tại sao lại có thể thờ ơ trong khi....."

" này cậu bé, cậu có lẽ đang nhầm người rồi đó, đây là kayang chứ đâu phải yoseob nhà cậu...."

cậu đang ngơ ngác và tự hỏi

yoseob, sao nghe quen vậy kìa, tại sao cậu lại quay ra, giật mình khi như ai gọi cậu vậy.

" thưa, tôi không thể nhầm được vì trên cổ của yoseob cũng có cái bớt như thế này"

cậu ngơ ngác sờ vào cái bớt

" cậu....tôi không hiểu cậu nói gì cả, tại sao cậu biết cái bớt của tôi trong khi tôi mặc áo cổ lọ?"

hyungseung hơi bàng hoàng vì thật sự cậu nhìn trông rất thành thật.

" ừm....chắc tôi nhầm người, xin lỗi đã làm phiền...những gì tôi vừa nói xin hãy bỏ ngoài tai " hyunseung gập người 90° thay lời xin lỗi rồi dẫn đối tác ra chỗ khác ăn. hyunseung không còn mặt mũi nào để ăn ở đây nữa.

" kayang...yoseob...yang yoseob"

" dujunie à, hyung lẩm bẩm gì vậy?"

"à không"

cậu lại nghĩ

yang yoseob...thật sự cực kì quen....cậu ta cũng như mình đã gặp ở đâu thì phải.

__ junhyung__

khi hyunseung về bệnh viện thăm anh, đã thấy anh ngồi lì trong phòng và nói

" cậu nói đi. tôi bị làm sao?"

" bị....bị gì cơ"

" RỐT CUỘC TÔI BỊ LÀM SAO?"

" jun...junhyung à"

anh thật sự đang rất muốn biết mình bị bệnh gì

" nói"

mặt amh đanh như đá trong tủ lạnh vậy. ai nhìn vào đều thấy rợn gáy

" thật ra....à ...thật ra anh chỉ bị tụt huyết áp thôi hì hì"

anh nhìn hyunseung như đang lườm

" thật ?"

" nae là ...thật"

anh rút hết những thứ vướng víu khỏi tay mình. đẩy người hyunseung ra một bên và đi gặp bác sỹ. mặc kệ hyunseung đang ới gọi. nhìn thấy bảng trưởng nha khoa. anh bước vào làm ông trưởng khoa giật mình cúi gập

" chào cậu, junhyung"

" hãy trả lời tôi"

" vâng tôi sẽ nói những gì có thể ạ"

" tôi bị bệnh gì?"

"chuyện này ...."

" ông muốn cả bệnh viện này đóng cửa ra ngoài ăn xin không hả"

" nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý..."

"NÓI NHANH"

" xin cậu hãy ngồi xuống"

hai người đối mặt. ông trưởng khoa mặt ái ngại và cảm thông

" thật sự xin lỗi ....chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi....cậu bị ung thư thận giai đoạn cuối. nhưng nếu cậu vui vẻ thì sẽ kéo dài được nhiều năm còn cậu vẫn tiếp tục uống thì có thể tử vọng bất cứ lúc nào"

" tôi.... giai đoạn cuối....ung thư...." anh nhếch mép rồi đứng lên toan đi thẳng

" cậu hãy nghĩ tới vợ tương lai của cậu. đã chăm sóc, đã khóc đến sưng húp mắt. đừng coi thường đời sống, một ngày sống là cả một chặng đường dài..."

" tôi...sẽ không chết khi chưa làm những gì tôi muốn"

anh nghĩ thầm

yoseob à, hãy đợi hyung. hyung sẽ bảo vệ em đến chết. yoseob, hyung sẽ tìm được em...nhất định

anh vào phòng thu dọn đồ đạc mặc sự ngăn cản yếu ớt của hyunseung.

" yahhhh junhyung à, hyung làm gì vậy? dừng lại điiiii"

" bỏ tay ra, tôi phải tìm seobie.... tôi phải gặp seobie....."

" JUNHYUNGGGGG đừng tìm kiếm nữa"

" lý do, cậu không thể cản lại tôi đâu"

" vì....Yoseob đã...chết rồi"

chát

" cậu câm ngay miệng thối tha nhà cậu lại. seobie không chết, em ấy sẽ không chết dễ dàng như vậy"

" nhưng đây là sự thật.....nhưng hình như em thấy có người song sinh với Yoseob. "

" song sinh sao? ở đâu? chắc chắn đấy là yoseob hay là ....cậu nhìn nhầm"

"không em còn tiếp xúc với cậu ấy, tính cách rất giống nhưng cậu ấy tên kayang , lee kayang kìa. họ không giống hyung à. cậu bé đó rất trong sáng giộng yoseob"

" cậu thấy ở đâu, nói đi" anh lay mạnh vai hyunseung

" ở....quán kimchi hankosaki"

anh chạy ra khỏi phòng kể cả biết anh đang mặc bộ bệnh nhân. mặt tái bệch....

đứng trước cửa hàng, anh vào xem. tìm hết từ tầng một tới tầng 3. anh lại về bệnh viện thay quần áo và về "nhà" .

"junhyung....con về rồi..mẹ mừng quá"

anh nhếch mép

" bà mừng hay đang chạnh trong lòng, tôi bệnh, mà bà không thèm ngó ngàng gì. bà muốn tôi chết đi để chiếm tài sản của papa tôi chứ gì"

" JUNHYUNG con tại sao lại nói ta như vậy? con học đâu ra kiểu ăn nói đấy thế? mày thật là đồ bất hiếu"

" bất hiếu, nếu muốn tôi đối tốt với bà thù hãy xem cách cư xử của bà đối đãi với tôi, với papa tôi đi"

"mày......"

" không giám phiền phu nhân" anh chạy thẳng lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro