chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh do bị kích động nên bệnh ung thư tái phát. mỗi lần anh tức lên hay sốc là thường thở mạnh nên đã va chạm tới thận. anh ôm bụng rồi mau chóng tìm thuốc giảm đau. biết rằng khi đang đau mà uống thuốc này thì có thể đột tử vì liều thuốc khá mạnh. đợi thuốc chui tuột vào trong bụng nên anh cũng đỡ hơn. nằm xuống. vắt tay lên trán suy nghĩ, haizzz yoseob à, làm thế nào bây giờ? hyung sắp chết rồi. nhất định phải gặp em lần cuối, hyung nhớ em seobie à....

__yoseob/kayang ___

cậu về nhà đóng chặt cửa phòng rồi ngẫm lại chuyện hồi trưa

" hyunseung à, mình nghe tên này rất quen .mà sao lại có thái độ giận dữ như vậy nhỉ? phải điều tra mới được. mặt cậu ta không giống nhận nhầm người. ánh mắt giận dữ nhưng lại rất tỉnh táo. hay là mình ..... dujun!!!"

cậu nghĩ là làm, tìm đến dujun

cộc cộc

" hm? vào đi"

" nae"

cậu mỉm cười nhìn hắn

" chà, có chuyện gì đây nè?"

" ừm ......dujun à...chuyện.. "

" sao hôm nay ấp úng thế"

hắn liếc xuống tay cậu đang vò vào nhau. chắc chắn là có chuyện gì đó

" em cảm thấy như em đang quên một thứ gì đó dujun à, em nhớ là tên em còn không nhớ, người thân cũng không, rốt cuộc tại sao em lại bị như thế"

" à. ..chuyện này...."

" sao ạ, hyung mau nói đi chứ"

" hyung....đã giấu em...đã đến nước này thì không giấu được chuyện gì nữa rồi. hyung đi trên đường thì thấy em đang nằm lăn lóc trên vỉa hè, thấy vậy nên hyung đưa em đến bệnh viện và chăm sóc em. bác sỹ nói em bị mất trí nhớ...."

" vậy là hyung không phải người thân hay người yêu em? thế là hyung mạo danh tên dujun sao?"

" ấy, không không. hyung không phải ý vậy. tại thấy em một thân một mình, mà lại gọi jun..jun thì hyung giật mình. tại hyung là dujun. vậy nên em hiểu lầm nhưng yoseob à, lúc đầu hyung cho em ở một thời gian thôi nhưng ngờ đâu....hyung thích em mất rồi"

" chuyện anh nói là thật? hyung à, có thể giúp em một chuyện được không?"

" nói đi, chuyện đào đất lấp biển hô phong gọi vũ hyubg đều làm được hết. miễn em vui thôi à"

" em không cần mấy cái thần thoại...em muốn hyung cùng em tìm người thân của em."

" ok hyung nhất định sẽ tìm....à"

" sao? hyung nhớ ra gì sao?"

" ừm thấy khi em bệnh, em đã gọi tên một người "

" là ai thế ạ?"

" junhyung....mà sau đó cậu bé tên hyun...hyun gì đó cũng nhắc tới junhyung"

" em nhắc sao? em nằm mơ thấy có một người thanh niên...hầu như đêm nào cũng vậy...dujun à"

" được, hyung sẽ tìm cho em"

" nae...cảm ơn hyung nha dujunie"

cậu khẽ đóng cửa rồi thở phào nhẹ nhõm.

cuối cùng thì cũng có khả năng tìm được junhyung rồi. à ...

cậu chạy lên tren gác lục lọi tìm. thấy tấm ảnh, cậu nhìn vào người con trai.

" mỗi khi nhìn thấy người này, tim mình đập thình thịch.lại có cảm giác an toàn ." cậu ngáp một cái thật dài rồi lăn ra ngủ. cũng do cậu vẫn chưa lành bệnh nên như vậy là thấm mệt.

trong giấc mơ, một người con trai đang ôm cậu khi cậu đang sợ hãi. hai người đối mặt...chính người trong ảnh....cậu đã nhận ra anh. người ôm cậu, vóc dáng đó. người mà đêm nào cũng nhìn thấy trong giấc mơ. cậu bật dậy...rồi ra ngoài đường hóng gió mát. đi trên con đường tối vắng, cậu đi lang thang rồi ngồi ở sông hàn. cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao. òa hôm nay thật là đẹp. thật lãng mạn nếu có tình nhân. cậu cười buồn. nhưng điều cậu không nhớ anh là người yêu của cậu. thở cái thật dài rồi nhắm mắt lại.

đồng thời lúc đó, anh lại đi trên đường tới con sông hàn. không hiểu có cảm giác gì mà lại muốn tới đó. trong khi anh không phải là người thích hưởng thụ cái trời ban. đi bộ chầm chậm, thấy cặp tình nhân đang ôm nhau mà thấy chạnh lòng. liếc qua cái ghế gần đó, một cậu bé đang ngẩng cổ lên trời và nhắm mắt lại. anh nhíu mày và tới gần. thân hình đó, mái tóc đó, sao lại giống đến thế. đi ngày càng nhanh, cho tới khi anh đủ chứng minh điều mình đang nghĩ là đúng. anh mỉm cười nói lớn

" yoseob"

cậu chợt tỉnh dậy, cái tên này nghe quen quen...là ai đã gọi cậu rồi. à là hyunseung. nhưng chẳng lẽ áo cậu có in chữ yoseob hay sao? cậu quay người lại. anh tiến gần và nói

" yoseob, cuối cùng hyung...hyung đã tìm được em rồi"

" à...anh gì ơi...tôi ngạt..."

anh liền bỏ ra rồi ngắm lại khuôn mặt lâu ngày mới chạm mặt.

" trông em xanh xao quá, sống thế nào?"

" à trước khi trả lời thì cho tôi hỏi...anh...là ai? "

anh liền giữ bình tĩnh

" yoseob à..."

" tại sao lại gọi tôi là yoseob, cậu là người thứ 2 gọi tôi như vậy đấy!"

" ý em là sao? em là yoseob...yang yoseob mà..."

" aishhhh bộ mặt tôi in chữ yoseob hay sao? hết cái cậu tên hyunseung gì đó giờ đến cậu"

" hyunseung...là hyunseung sao?"

" cậu biết à? tôi là lee kayang mà ...."

" em nói gì thế? em là yoseob...là..vậy em có nhớ hyung là ai không?"

cậu nhìn lại gương mặt này....

" jun...junhyung?"

" phải là anh...junhyung đây! ơn trời em vẫn nhớ"

" vậy anh có thể cho tôi biết người thân và người yêu tôi là ai không? "

" rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em? hyung là hyung .....hyung là người yêu em đây?"

"tôi ...tôi không nhớ..." cậu ôm đầu. cố gắng nhớ ra

" yoseob...em sao vậy ...hả" anh hốt hoảng

"tôi...đau đầu quá"

" hyung đưa em đi bệnh viện."

"không sao..tôi không sao?"

" yoseob à...em thật sự đã xảy ra chuyện gì?"

" tôi ...tại sao phải giải thích cho anh, người yêu tôi là dujun mà. đừng có gạt tôi"

"hyung không gạt em, hyung là người yêu em mà"

"vậy tại sao tôi lại không nhớ gì cả? tại sao tôi lại mơ thấy...."

" thấy ai?" cậu lúng túng rồi đáp nhẹ

" mơ thấy anh"

"vì em yêu hyung mà, hãy nói cho hyung biết chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua"

" tôi ....bị mất trí nhớ"

anh đứng hình. người anh yêu bị mất trí nhớ, tại sao lại là cậu chứ? nhìn cậu không thể giả vờ không quen anh được. anh xót xa thay cho cậu. một người yếu ớt lại bị mất trí nhớ, may rằng có người tốt đã chăm sóc cậu nhưng đồng thời cũng cướp đi cậu.

" yoseob à, hyung sẽ giúp em tìm lại trí nhớ của mình"

" làm sao tôi có thể tin anh? bây giờ người tôi tin tưởng chỉ có dujun hyung mà thôi"

" em tỉnh lại đi, em đã nói chỉ tin duy nhất mình hyung, luôn tin và làm theo hyung chỉ cần hyung vui thôi...chẳng lẽ em cũng quên sao?"

" tôi không biết, đừng làm khó tôi nữa... mà....tôi tại sao lại bị mất trí nhớ? nếu anh là bạn trai tôi thì phải bảo vệ tôi chứ? tại sao anh lại để tôi một mình như vậy? " cậu rơm rớm nước mắt. hình ảnh này đã lâu không xuất hiện trực tiếp trước mặt anh. lòng anh đau như cắt, đúng là tại anh...đã khiến cậu phải mất trí nhớ

" mianhae...mianhae yoseob...hyung phải la tại hyung không tốt, hyung không làm tròn bổn phận của một người bạn trai thật thụ...." sống cay, đỏ dần theo từng tiếng nói. anh kìm lại nhưng lâu rồi không thể bộc lộ cho cậu biết. anh cứ vậy khóc huhu rồi liên tiếp đấm thùm thụp vào tim anh.

"yoseob à....thật sự xin lỗi em...nếu em không muốn thì đừng nhớ lại làm gì cho khổ em....seobie à hyung sẽ vì em ...sẽ để em quên hết tất cả để làm tất cả...." anh chầm chậm nhún vai đi chậm chậm. bước chân nặng trĩu như đang vác nghìn cân bao tải trên người....tưởng rằng anh sẽ được đoàn tụ, hạnh phúc trước khi chết...nhưng đâu ngờ....

" junhyung" tiếng gọi của giọng thanh cao cất lên đã khóa chặt chân anh không thể bước đi tiếp. chỉ có thể quay lại, anh thấy cậu khóc...

" yoseob"

" junhyung, được rồi, làm phiền anh giúp tôi phục hồi trí nhớ, được không?"

anh cười trong nước mắt, mau mau quệt những giọt nước đọng trên khóe mắt, anh gật đầu rồi chạy lại ôm cậu

" được...tất nhiên là được rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro