chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu và anh đã hẹn sáng mai hẹ nhau chỗ sông hàn đợi nhau. cậu đi bộ về nhà, gặp hắn đang tìm loạn và hình ảnh như con bò tót nhìn thấy màu đỏ. hắn chạy đến và lay mạnh cậu và nói tới tấp

"kayang, em đi đâu...hả sao...mắt sưng thế này, ngã sao, hay bị người ta ăn hiếp, hả? nói đi" hắn xem từ đầu đến chân xem có vết thương gì không

" dujun à, em không sao"

" em đi đâu thế hả, biết hyubg tìm khắp không?"

" mianhae mianhae"

" em đi đâu?"

"à ...đi hóng gió mà hyung...mà có chuyện này, vào nhà rồi nói nha"

cậu dẫn hắn ngồi ghế sofa

"sao kể đi"

"chuyện là như này...bla bla"

"không được, tuyệt đối không được"hắn đập bàn quả quyết

"nhưng dujun à, em cần tìm lại trí nhớ em, mà chỉ có junhyung mới giúp em được, cho phép em nha...nha" cậu lay lay nũng nịu

" aishhhh mai hyung đưa đi gặp hắn xem như nào đã, hyung mới để em đi"

"nae ,cảm ơn hyung...thôi em mệt rồi lên ngủ đây,pp"

ngước nhìn cậu đi lên gác,gắn cảm thấy bất an,không phải sợ anh ta mà do hắn sợ khi tìm được trí nhớ sẽ không bên hắn nữa.

thời gian trôi nhanh, 6:00am

" ưm....á...chết muộn giờ rồi"

cậu chạy nhanh vào wc,

"aishhhh quầng thâm này, ôi trời ạ, mình thành gấu trúc mất rồi....làm giờ?"

cậu hốt hoảng rồi hối hận vì đêm qua không hiểu sao lại lo sợ. thức trắng đêm, mãi đầu sáng sớm thì chợp mắt một chút. cậu chọn áo len cổ lọ che kín tới cằm, chọn cái quần kaki tối màu, tóc cậu hạ xuống cộng bộ mặt ửng hồng và quầng thâm nhìn đáng yêu như hồi cậu là yoseob. xuống nhà và gọi

"dujun à, chúng ta đi thôi"

" ừm, kayang à yoseob"

trên đường đi, cậu hỏi

"dujun sao hôm nay hyung không được khỏe sao?"

"đâu có, hyung bình thường mà"

" ưm.....hyung đưa em tới sông hàn nha"

" sao lại sông hàn, phải đến nhà anh ta chứ?"

" ầy tại bọn em hẹn là tới đó mà"

đỗ lại . thấy cậu thanh niên cao tầm mét 8 đang đứng đợi ngước nhìn trên bầu trời. nhìn là biết anh đã đợi rất lâu. tuyết trên người đang trắng phủ mái tóc bạch kim. cậu ngờ ngợ rồi gọi to

"junhyung!!!!"

anh quay lại rét run gượng cười. cậu lại đứng hình vì tại sao trời lạnh như vậy mà không ở nhà đợi ngớt tuyết hãng đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro