chap 14 tìm lại kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu ngập ngừng nói

"junhyung, tại sao anh lại để tuyết rơi như thế này? còn sớm mà"

" hyung không thể đợi được yoseob à....hyung..."

"e hèm..." hắn cất tiếng ho rồi tiến gần tới cậu

" yoseob, đây là..."

"là người đã cứu em đấy, đây cũng là người yêu tôi"

ầm....chuyện gì đây, cậu vừa nói gì, bạn trai ư? người yêu ư? cậu dám nói như vậy trước mặt anh, trước mặt người yêu thực thụ của yang yoseob

"junhyung, anh sao vậy"

" không có gì....phiền anh có thể để lại yoseob ở đây được rồi"

" tôi có tin cậu được không?"

"sao? không tin?tôi là người yêu của cậu ấy, nhìn vào cử chủ của tôi anh chắc chắn đã có quyết định và không nghi ngờ rồi chứ? phiền anh...và cảm ơn"

anh chỉ không lạnh với mỗi mình cậu thôi, nhưng cậu không nhớ. cậu ngỡ anh rất hào phóng, dễ tính nhưng e là.....

"yoseob...chúng ta đi"

nhưng khi nghe câu nói ngọt ngào như mật ong rót vào tai, cậu lại thấy thật thỏa mãn vì cách nói chuyện đó. vui vẻ gật đầu và bắt đầu chuyến đi ....tìm lại kí ức...

đi trên đường, cậu ngắm khung cảnh, anh nhìn cậu, một con người vẫn vậy, tính cách vẫn thế nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt khác, e dè, và đề phòng. ánh mắt đó khiến anh như kim đâm một lỗ một rồi dần mất hết máu. đau dần và chết dần. anh lái xe rồi thở hắt

" ủa, junhyung...anh không muốn giúp tôi tìm trí nhớ hay sao mà thở hắt vậy, giờ vẫn kịp đấy"

" seobie, em nghĩ hyung như vậy, một người vô trách nhiệm trong khi chính hyung đã đẩy em vào hoàn cảnh này? em đã không tin hyung từ bao giờ thế?"

" à...tôi....không có ý đó đâu, tôi sợ sẽ làm phiền anh thôi "

ngập ngừng nói tiếp

"chúng ta sẽ đi đâu?"

"những nơi có thể nhặt được tửng mảnh ký ức, đến nơi rồi"

cậu ngồ ngộ xuống xe, òa.... cậu thốt ra một tiếng

" đẹp quá đi mất, " cậu chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, cậu đi về hướng khu chợ mua đồ kỉ niệm.

" junhyung, junhyung đây là nơi tôi đã đến ư? thích thế"

" em vẫn thế, seobie ạ"

cậu ngơ người rồi vờ không nghe thấy gì. nắm tay anh kéo đi, hết gian hàng này đến gian hàng khác

junseob đi tới gian hàng kỉ niệm, cậu cầm lấy một khối hình ghép rất ngộ, nhưng họ không xếp trước thành chữ gì. cậu thích thú ngắm nhìn nó. cười tủm tỉm

"chúng ta đi thôi"

"ờ" cậu tiếc nuối hạ đồ yêu thích xuống rồi nhanh chóng quên đi tới gian khác, đập vào mắt là một hình trái tim lớn bằng pha lê màu xanh ngọc bích. quả thật ..... nhìn nó không chớp mắt, anh nói

" cậu thích không?"

" ừm....có thích lắm"

" vậy chúng ta hãy mua nó nhé"

" ờ cảm ơn anh"

bác bán hàng nói

" thật đẹp đôi, viên pha lê nayg sẽ ủng hộ tình yêu của hai bạn mãi bền vững. hãy trân trọng nó nhé, thưa quý khách"

" nae, kamsahamnida" cúi đầu rồi....

" ơ junhyung, nặng lắm, mang kiểu gì ?"

" cứ để đấy đi, tý sẽ mang tới nhà mà seobie"

rồi đi thử đồ ăn nữa, tuy rằng ở lề đường mà ngin như son hào hải vị vậy. ăn cá chiên tại đó, kimchi,.. cái mồn bận ăn mà vẫn thốt được những câu như

" ngon thế"

" á á á ngon bá cháy luôn"

...

anh thì chỉ nhìn cậu ngon thôi vì đã no mât rồi

"ủa, junhyung anh không ăn sao?"

" em cứ ăn đi, chắc gì hyung ăn đã còn"

"yahhhh chọc em hả" cậu văng chân đá một phát vào mông làm anh đỏ ửng mặt. mọi người nhìn mà cười khúc khích. đi chơi như vậy đã tới 12 giờ trưa, cậu và anh về khách sạn đã đặt trước,

" cho tôi lấy phòng đã đặt"

" anh là yong junhyung ạ?"

"phải, "

" dạ có người đưa cho anh cái này ạ"

cô tiếp viên háo sắc đưa pha lê trái tim kèm với ánh mắt quyến rũ. nhưng anh không thèm để mắt tới mà chỉ nói trọn vẹn"cảm ơn" rồi dẫn cậu lên phòng. vào phòng đôi, anh nói

" yoseob ngồi đây"

anh chỉ hướng tay về phía ghế soffa đối diện. nghe lời ngơ ngác ngồi xuống

" yoseob, trái tim pha lê này, em hãy giữ nó cẩn thận nhé. hyung không muốn em đánh mất nó đâu đấy, "

" ừm....tôi biết rồi"

mặt anh đanh lại...tôi..tôi...tôi...tại sao lại là tôi. nghe thật gướng gạo

"anh sao vậy?"sao lại biểu cảm mặt như vậy, mình nói gì sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro