chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là một ngày đã trôi qua. có cái ấn tượng, có cái khó hiểu, có cái động lòng và có cái chạnh lòng. một ngày mới với bầu trời u ám, mây đen mù mịt báo hiệu cơn mưa không hề nhỏ và nhanh ngớt. cậu ngồi ngắm nhìn bầu trời mà thấy mình cũng bị vạ lây theo. trầm lặng

.

.

.

.

yên tĩnh

.

.

.

.

anh bước vào phòng, thấy khung cảnh này....anh nên cảm thấy thế nào? nên lại gần hay ....nên để cậu yên ổn tĩnh lặng như vậy. anh toan khép cửa thì cậu đã cất tiếng

"tại sao không vào ? ở đây nói chuyện với tôi đi"

anh bước dần gần cậu và...im lặng. anh không muốn nói gì..không muốn đối mặt với cậu....vì sao? anh không biết

" tâm sự với tôi, được chứ?"

"..."

"tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác đau nhói...tôi có cảm giác sợ...sợ lắm....tôi...tôi..." cậu ngập ngừng, đôi mắt ướt lệ.

" yoseob , ôm hyung đi, sẽ không sợ "

cậu dần gục xuống vai anh và nói

"khi nhìn đám mây đen kia, tôi đã nhìn thấy .....một người đàn ông, đáng sợ lắm"

" đàn ông sao?"

"phải, mặc áo trắng...nhưng đã bị nhuốm màu đỏ như là.....ông ta tại sao lại nhìn tôi?"

"ưm.....em suy nghĩ nhiều rồi. đừng nghĩ nữa, đừng tưởng tượng nữa....hyung không muốn nhìn thấy seobie như thế này"

"nhưng tôi không ngừng nghĩ tới ông ấy, nhìn một chút đáng sợ, một chút thương sót và...chút tội lỗi"

"..."

"đó là ai? tại sao lại ám tôi?"

" không có...không có" anh ôm chặt lấy cậu

" seobie, em chỉ được nghe hyung nói thôi. tin một mình hyung thôi, nghe rõ chưa?"

"câu nói này....."

" em không được trầm như thế này, tôi muốn em luôn vui vẻ, luôn lạc quan...."

" hic...." cậu khóc hu hu ướt đẫm vai áo.

" mà...rốt cuộc tại sao anh lại gặp tôi, tại sao lại là người yêu tôi?"

"à...là một câu chuyện khá chuyện dài và đầy...."

" làm sao? Nói đi chứ" " hyung nghĩ em không nên biết đâu. Hyung sẽ cho em nhớ lại dần dần.... nhé"

" ừm... được...cảm ơn " " trước tiên em hãy xưng hô như trước đi. Hyung và seobie nhé"

"Nae, tôi....em biết rồi hyungie" vẻ mặt ngượng ngùng trông thật đáng yêu làm sao. Đôi má ửng hồng , ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống dưới. Anh nhìn cậu mà cười như ngày nào. Thôi đành làm lại từ đầu vậy. Phải tận hưởng đến giây phút cuối cùng.

"Seobie à, chúng ta đi dạo biển nhé"

"Nae "

Anh dẫn cậu ra biện và đi dạo ven biển. Để con sóng đập làm ướt gấu quần của họ. Tay trong tay, anh cất tiếng

"Seobie à, em nhìn đi, vừa nãy trời vừa ua ám còn bây giờ thì sao nào?"

" ừm...trông thật đẹp, thật trong xanh, thật kì ảo và dễ chịu"

" anh muốn nghe giọng hát của em"

" mố, em đã hát cho hyung nghe rồi sao?"

"Ừ"

"Nhưng em đâu nhớ bài gì"

"Em có nhớ bài hyung đã hát cho em không? no eke~ kuk ha kư sip ưn han ma ni

on chê na ~we always singing just for you

ko ma ưi ô ri kyo ol chi khyo chun you,you, you, thank you, for you..... "

"Ủa bài này ngày nào em cũng lẩm bẩm hát luôn ý, thì ra là từ hyung"

" vậy là em nhớ ra rồi sao? "

" ừm....không lúc em gặp dujunie thì đã hát bài này rồi"

" may là...em còn nhớ, hyung vui quá"

" ưm.....mà em thèm..."

" sao? Thèm gì ,hyung chiều hết"

" hì thèm ăn gimbap "

"Vậy chúng ta đi mua đồ và làm nhé"

" nae !" Tới cửa hàng bách hóa bán 24/24. lúc đó trời đã tối khoảng 7,8 giờ.

"Hừm....seobie, em thích ăn rong biển tam giác gì như nào"

"Rong biển chữ nhật ý, a kia có cà tmroots kìa, " nhanh tay vớ 2 gói rong biển và kéo anh theo. Lấy 3 củ cà rốt, dưa chuột, xúc xích...

"Phù cuối cùng cũng xong rồi ha"

" em chọn lâu quá đấy, seobie à..."

Cậu gật gù nhận lỗi rồi về khách sạn. Anh thì quết cơm vào rong biển, cậu thì gọt dưa chuột. Tay gọt mắt thì nhìn anh đang chăm chú làm việc. Tóc bạch kim làm nổi bật làm da trắng, hiện cái mũi cao, tóc đã che mất đôi mắt lạnh lùng. Đôi môi mọng hơi hơi hồng

" á"

Tay cậu do không cẩn thận đã bị đứt tay. Anh giật mình cầm tay cậu đưa lên miệng. Mặc cho nhìn có kì thế nào. Sợ nhìn khuôn mặt biểu cảm ấy nhăn nhó.

"Junhyung a, kì lắm, bỏ ra đi hyung" anh từ từ bỏ ra rồi nói

"Tại sao lại để tay bị thương như thế hả, aish hậu đậu hết mức" anh càu nhàu rồi chạy tìm hộp y tế. Vì là khách sạn cao cấp nên có hộp sơ cứu là chuyện thường. Anh nhẹ nhàng lau máu, bôi thuốc và cẩn thận kèm nhẹ nhàng băng nó lại. ánh mắt đầy thương cảm, bàn tay xinh đẹp lại có một vết sẹo này quả là uổng phí mà.

" mianhae, em không để ý"

" haizzzz tay thì làm, mắt nhìn đi đâu đấy hả" có tật giật monhf, cậu ửng đỏ má rồi quay đi chỗ khác. Anh chỉ định mắng yêu thôi, ai dè phải ứng dữ như thế đâu.

"Thôi seobie ra kia, để hyung làm"

" andwae, em thích làm cơ...."

" thế quết cơm đi"

"Andwae"

" sao?"

" em gọt cơ"

" yahhhh cái tay chưa chừa hử, cái đầu làm hại cái than...một là làm hai là dẹp hết ra ngoài ăn tiệm ha"

" thì quết cơm, sì....làm gì mà kinh thế không biết, đồ...."

" hử?"

" à....không có gì"

"Cậu ấy, cứ cẩn thận cho hyung...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro