chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..." tiếng chuông điện thoại của cậu

"Yobosaeyo?"

"....."

" ừm....vui lắm hyung, em đang dần nhớ lại rồi"

"..."

"Nae nae, em biết rồi, hyung giữ sức khỏe nha"

"...."

"Nae, ...."

Cúp điện thoại, bản mặt anh không còn cười vui vẻ nữa, mà thay vào đó là ghen.... anh ghen mà, đó là điều tất nhiên, yêu một người đã là người yêu mình lại nói chuyện tình cảm với người khác. Bảo sao không ghen cho được. Mặt anh tối sầm lại, đôi môi mím chặt rồi ra ngoài phòng khách. Cậu lặng người nhìn thân hình cao ráo, tấm lưng ấm áp dần xa cậu, cảm thấy như cậu vác cả tảng đá lên người, nặng chịch, khó chịu....

"Junhyung"

Dừng chân. Anh không quay lại đáp câu trả lời

" wae? Sao hyung lại biến sắc như vậy?"

" ừm....không có gì, "

"Chắc chắn là có gì? sao tự dưng hyung lại tỏ thái độ không hài lòng chỗ nào ? Em làm gì sai sao?"

" không" anh đi tiếp. Đúng, em sai, sai rất nhiều seobie ạ. Tại sao trước kia những lời ngọt ngào đó lại dành cho hyung. Để giờ hyung với chịu đựng những lời nói ấy đang dần sa vào người khác...đau? Tất nhiên là có, buồn? Luôn kèm theo đau....còn gì nữa nhỉ ....tội lỗi, hyung càng đau càng oán hận mình, tại sao lại để em đi. Tại sao lại để hyunseung bẫy,tại sao? Tất cả đều do anh mà ra. Anh ngồi xuồng ghế cái bịch, nhọc nhằn và nặng nề được chứng minh hết nhờ cái ngồi. Bật ti vi. Lặng người xem phim, chuyển kênh....chuyển kênh và chuyển kênh. Cho tới khi ..... a! Đã nghĩ ra rồi. Một ấn tượng mới

"Yoseob. Lại đây"

" mố"

" chúng ta...đi chơi đi"

" ờ....đang đi chơi mà hyung"

" không....lần này khác, nào đi thôi"

" mố bây giờ sao?"

Kéo đi. Đến shopping, lựa chọn. Ngắm và xem...nhìn cậu rồi lại chọn.

A ha, đây đúng cái cậu cần. Một bộ quần áo ...nói nào đây....ừm....chỉ kết luận được một câu....đẹp.

Anh dẫn cậu vào salon làm tóc, đợi 30' hồi hộp và nôn nóng

.

.

.

.

Kia là ai? Là cậu? Seobie ư? Hay là thiên thần nhỏ bé. Màu tóc nâu ép thẳng. Óng mượt mà không phải ai cũng có. Tôn lên da trắng mịn. Anh ngây người vì vẻ đẹp thánh thiện ấy.

" junghyung, không hợp sao? "

" à...không không...đẹp..rất đẹp.

Đến một quán trà nhỏ. Tuy vắng khách nhưng khung cảng ở đây rất đẹp. thay đổi nhiều màu theo tông nhịp bài. Cậu ngỡ ngàng bước vào và hé nụ cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro