chap 5 dành cho em Seobie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 DÀNH CHO CẬU SEOBIE

sáng hôm sau, họ lại đi chơi. lần này là ở công viên"meco park". ở đây khá đông người, cậu lại tính nhút nhát nên hơi khép mình.

" không sao, chúng ta đến đây là phải chơi"

" ừm..tôi xin lỗi"

anh dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. chơi nhà ma, cậu xiết chặt tay anh. điều đó cũng cho anh thấy rằng cậu sợ. nhìn vào ánh mắt anh, cậu bình tâm hơn rồi gật cười. họ đi bộ vào trong đó, một cái hang tối ôm lấp ánh xanh man rợn. bên trong có từng rãnh núi. nhìn nó khá lạnh lẽo và u ám. tiếng hét của ma tóc dài hất đằng trước lộ con mắt đáng sợ đang lườm cậu. cái tóc...cái tóc đó thẳng và mượt. cậu run lên và hét" á á á á á "

thấy tiếng hét của người bên cạnh mình, anh ôm chặt cậu thầm

" chỉ là ma giả thôi"

khuôn mặt cậu nhăn nhó nhắm tịt mắt lại. miệng hơi mím chặt như sắp bật máu. cậu mở một con mắt nhìn anh rồi nhìn lại con ma đó. khẽ gật đầu rồi nắm chặt tay anh đi tiếp. phía bên tay trái, hàng loạt phòng giam trải dài. trong đó có bao nhiêu đầu lâu và xương cốt. một con ma như nhìn thấy người là nhảy bổ ra gào thét. tóc tai xõa xượi, hai tay bị xích chặt khiến rỉ máu. răng vàng ố thấy ghê. quần áo rách rưới đen xì. trên người còn có những vết ghẻ đến toét máu. cậu run bần bật nhưng cũng lấy được bình tĩnh. cậu nhăn mặt đứng sựng lại làm anh cũng ra dấu hỏi to đùng trước mặt

" cậu sao vậy"

" thương quá, tôi thấy thương con ma này. rốt cuộc nó đã làm gì mà ra nông nỗi này"

" nó làm chuyện xấu, tội ác rõ ràng nên đã bị trừng phạt "

cậu đi tiếp mà không nói lời nào. tiếng hét ngày càng to như muốn xé tan màng nhĩ của họ. anh thì không sao nhưng cậu thì giật bắn mình. đi tiếp vào trong, ánh đèn soi đường chuyển sang màu đỏ. như muốn cảnh báo sẽ ghê rợn hơn. đang đi khá chậm, đột nhiên chân cậu bị vật gì đó nắm chặt. anh thì bị kéo áo làm anh xuýt ngã. cậu hét lên đến bật khóc, dãy dụa lên. chân nhảy đi nhảy lại đến khi bàn tay đó rụt lại. anh cũng đã thoát khỏi con ma đó. 2 người ôm nhau đi tiếp. thấy anh như này thôi chứ thật ra anh cũng đang sợ. không biết là do bị ma bắt hay sợ cậu quá hoảng hốt rồi ngất đi. cậu và anh đang nhìn xung quanh thì chợt giật mình. tại tự dưng đầu con quỷ mắt trợn ngược chừng chừng nhìn họ và miệng rớm máu. cậu thốt lên

" ô mô....junhyung á á á ma kìa"

" ôm tôi này...ôm tôi này"

thế là cậu ôm anh mà đi. thấy hang dần sáng cũng là nhanh chóng hết quá trình đi wua địa ngục. lòng cậu nhẹ hẳn và bắt đầu luyên thuyên

" haizzz trong này chả sợ gì cả, toàn bị tôi dọa cho chết đứng" chu mỏ rồi ngoắt ngoẻo đi. ngờ đâu còn một con ma từ đâu nhào tới ôm cậu giả vờ ăn thịt. anh cũng hốt hoảng chạy tới. mới biết cậu đang đờ người nhìn con ma. anh cũng vậy, ngước nhìn con ma.

" yahh nhìn gì, đỡ cậu ấy dậy đi chứ"

" à ừ"

con ma và anh đỡ cậu dậy. người vẫn cứng đờ.

1s

2s

cậu mới tỉnh lại mơ màng nhìn về phía trước bắt gặp khuôn mặt con ma thì lại lịm đi.

" thôi thôi cậu đi làm việc của cậu đi, tôi giải quyết được"

hắn gật gù rồi đi về chỗ trốn. anh thì bế trên tay chạy ra ngoài. đặt trên ghế đá, anh vỗ vỗ vài cái vào má phúng phính của cậu

" yahhh, yoseob...dậy nè"

" ưm"

"dậy"

cậu khẽ mở mắt thấy anh liền ôm chầm mà nói

" tôi...tôi sợ lắm, anh..làm gì để con ma nó nhát tôi thế hả? anh có biết tôi đã rất ghê rợn khi thấy khuôn mặt con ma nó hiện trước mắt không hả?"

" tôi...ờ.. thôi bình tĩnh...vào nhà ma thì không có ma cũng phải có quỷ chứ"

" ừm tôi biết rồi"

thấy khuôn mặt cậu đỡ tái mép hơn thì anh ảm đạm nói

" cậu uống gì không?"

( lắc đầu)

" thế muốn gì"

" đi chơi tiếp đi"

thấy mặt hớn hở rạng rỡ của cậu mà bị đắm chìm trong tích tắc.họ bắt đầu đi chơi tàu siêu tốc. lúc đầu cậu hơi sợ vì chưa chơi trò này lần nào mà lại thấy nhiều người nôn mửa, sợ hãi. tàu bắt đầu di chuyển ngày càng nhanh khiến cậu càng thích thú và thỏa thích hét. anh thì không sợ mà phải nhăn mặt vì giọng thánh thót cất tiếng hét. nhưng anh vui vì được nhìn cậu vui vẻ như thế này. rồi đi chơi ném bóng, cậu ném luôn trượt. còn anh thì ném một lần đã trúng vào con gấu to nhất rồi. con gấu đó là dành cho cậu. họ đi ăn kem, nghỉ một chút rồi chơi hết tất cả trò trong đó. họ đi bộ ra ngoài thấy tổ chức trò chơi couple. tò mò vậy là ngó ra thấy họ đang tìm một đôi nữa. anh thì thấy cậu nhìn vào giải thưởng là đồng hồ đôi. nó khá đẹp và lộng lẫy, nghĩ một lúc rồi lén đăng ký. đủ 8 cặp chơi, cậu ngạc nhiên khi anh đăng ký mà không cho cậu biết. trò chơi này dành cho couple của nhau, nên cử chỉ cũng phải thật thân mật. thử thách thứ nhất là lời ngỏ yêu với người mình yêu. anh được là người nói với cậu. anh vui mà không hiểu vì sao. tiếng trọng tài chỉ lần lượt từng đôi ngỏ lời. và đến lượt đôi của anh. chưa ai như anh, anh quỳ trước mặt cậu . nắm lấy tay cậu hôn lên tay và nói

" Seobie, tôi...anh đã thích em từ lâu mà giờ mới được bày tỏ. anh thích em từ bao giờ anh đâu biết. anh thích em đến từng cử chỉ, hành động ngây ngô của em. anh thấy thật đau khi em khóc, la hét, sợ hãi. "

cậu không tin vào những gì mình đã nghe được. cậu đơ người nhìn anh, một tay hơi che miệng. tiếng vỗ tay của khán giả và cả những đối thủ cũng dành cho đôi này. mặt cậu giờ đang rất đỏ, còn anh như chờ đợi câu trả lời. nhưng anh đã nhớ đây chỉ là trò chơi và chỉ một bên được nói. anh vui vì đã được thổ lộ, những gì anh nói chính anh cũng không thể kiềm chế được. anh nhìn vào cậu mà không thể tỉnh táo. vì những câu nói chân thật ấy mà bao nhiêu đội khác nói sến như thế nào cũng không thể thắng nổi đội của anh.

thử thách thứ hai là chụp ảnh cưới. anh và cậu đã chọn được bộ đồ cưới ưng ý. họ đều mặc bộ đồ trắng, tuy anh hơi khó chịu vì anh không thích màu sáng cho lắm. nhưng thấy cậu thích nên không nỡ phá vỡ nó.

cậu và anh tạo hết kiểu này, kiểu khác đều rất đẹp. anh nghĩ một chút và...chụt... anh hôn vào má cậu. theo phản xạ cậu hơi há mồm, mắt to hơn vì ngạc nhiên. nhưng vì thợ ảnh rất chuyên nghiệp. nên đã chụp được bức ảnh chưa có đội nào làm vậy. khi chụp xong, cậu như vậy nhìn anh không chớp mắt. anh đáp lại bằng nụ cười ấm áp như bao lần khác. cậu nghĩ anh làm ngày hôm nay chỉ là một trò chơi. cậu cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghĩ thế. mọi người bỏ phiếu , anh và cậu lại thắng. sau 2 lần thi, giải thưởng đã giành cho họ. anh đón lấy chiếc đồng hồ đeo cho cậu. nhìn vào như đang ở lễ hôn vậy. anh đang trao nhẫn cưới cho cậu. anh thầm vào tai cậu " tôi thấy cậu rất thích đôi đồng hồ này nên tôi muốn chúng dành cho chúng ta. "

nhìn như anh đang hôn cậu. ban tổ chức gửi anh đẹp nhất cho hai người xem. cậu không ngờ bức ảnh lại đẹp như thế. anh nhắm mắt hôn má cậu. còn cậu thì ngạc nhiên mắt chữ o mồm chữ a. tay theo phản xạ lại hơi che miệng nhưng chỉ che được một nửa phần dưới của môi.

" yoseob, cậu thấy đẹp chứ?"

" ừm...cảm ơn anh rất nhiều"

" chúng ta về thôi"

tới nhà thì đã chập tối. mở cửa phòng, cậu thấy tờ giấy có những nốt nhạc. mới chỉ nhìn qua đã bị anh giật lấy cất đi.

" tờ giấy đó..."

" à...không có gì "

" junhyung"

" à..có chuyện gì"

"tôi....những lời anh nói lúc...là..."

" à..không có gì đáng nhớ cả , tôi chỉ bụa ra thôi mà"

" à ừm, chỉ bịa"

anh hối hận khi nói vậy nhưng chẳng lẽ anh lại nói yêu cậu sao? cậu nhanh chân bước ra ngoài cửa để không cho anh biết rằng cậu đang khóc. ngày khóc càng to. cậu ngồi trên đồi khi 2 đứa ngắm trăng. lần này chỉ mình cậu nhìn lên trời mà khóc.

* mình đã quá ảo tưởng mà...anh ấy đâu thích mày, đâu yêu mày đâu yoseob. tại sao mày lại đem lòng yêu chứ. mình không xứng với anh ấy, không xứng với junhyung. cứ ngỡ mình và junhyung sẽ là một cặp...mày ngu quá, mày tỉnh lại ddii..yoseob*

yoseob pov's

cậu cứ thế mà khóc, đôi mắt mệt mỏi vẫn đang trào ra giọt nước mặn và đắng. tại khách sạn, anh ngồi không yên cứ đi ra rồi đi vào. lòng thấy nôn nao, anh đâu nghĩ yoseob thích anh. và chắc hì cậu đã thích anh. nhưng dù sao, anh vẫn phải đi tìm. nhanh chóng chạy ra biển, thấy bóng dáng thân thuộc ngồi lẻ loi nhìn lên trời. anh nhẹ nhàng tới phía sau cậu, nghe thấy tiếng khóc. anh định tới gần hỏi thì nghe cậu thốt lên

" junhyung, anh thật đáng ghét. tôi đã thích anh rồi mà...tôi thật ngu ngốc khi đã phải lòng anh. đúng...tôi không xứng với anh...đúng thế mà...hức .."

anh sựng người rồi tới ôm cậu. ban đầu, cậu vùng vẫy vì bị bất chợt ôm, sau đó nhận ra mùi hương quen thuộc mà thấy được an ủi

" anh tránh ra...tránh ra"

cậu đẩy anh nhưng đã bị anh ghì ôm vào lòng

" yoseob, xin em đừng như vậy. em nghĩ anh là người như thế sao? những lời anh nói không phải là bịa đâu. nếu như vậy anh đã không thể thắng lúc đấy. đó là những lời nói anh cất sâu trong lòng. nhưng không hiểu tại sao anh...anh lại nói nữa..."

" em không tin...không tin..."

" anh...anh không dối em...em đánh anh đi...nhưng đừng dày vò mình...anh không muốn em khóc...em cười lòng anh thanh thản rất nhiều ..."

" hức"

" yoseob à, hãy tin anh, "

thấy cái ôm được đáo trả , anh nói thật nhẹ

" sarang hea yo"

" nae nae nae sarang hea yo"

anh nhìn vào gương mặt đang cười trong nước mắt. anh khẽ tiến gần cậu, hôn nhẹ lên môi cậu. 2 người nhắm mắt lại tận hưởng cái hôn đầu đời. anh tuy đã rất nhiều bạn gái nhưng có bao giờ hôn ai. họ đi dạo trên biển, tay trong tay nắm chặt lấy nhau. ánh mắt luôn hướng về nhau.

" junhyung"

" gọi ai?"

" hyungie"

" phải thế chứ"

" hyungie có yêu seobie không"

" em nhìn ra biển đi, có gì"

" nước"

" khi nào nước cạn thì anh sẽ hết yêu em"

" anh chỉ như viên kẹo cuối cùng thôi"

" yahhh"

" viên kẹo ấy em sẽ ăn thật nhanh để nó trong bụng em không bị mất nó"

" seobie , anh muốn..."

" sao"

" thôi, ngày mai nhé"

" sao không phải bây giờ?"

" chưa đến lúc"

" tại sao?"

" có khi nào em muốn ăn thịt mới vào chảo nướng không?"

" trừ phi anh ăn cùng em"

" nhóc con"

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro