chap 4 cuộc vui bảy ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 CUỘC VUI BẢY NGÀY

sau khi hai người họ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ từ đồ đạc, quần áo, phòng bị,... đều rất nhanh chóng hoàn thành. một tiếng sau, anh và cậu xuống nhà thật tươi tỉnh nhưng cậu cũng không quên giả câm. cậu chỉ gật hoặc lắc ra vẻ trả lời thôi. mỗi người một chiếc va li to đùng. vì cậu sức yếu lại vừa khỏi bệnh không lâu nên anh đã xách cả hai để cậu mang tay không. cậu ngại vì mình không thể giúp gì được nhưng đã tự nhủ sẽ làm gì đó cho anh được vui lòng. " ơ kìa, yoseob lên xe đi chứ "

cậu gật đầu rồi trèo lên ghế phụ ngồi cạnh anh.

" sao ?cậu sẵn sàng chưa "

" ừm...tôi ..tôi sẵn sàng "

"có vẻ cậu không muốn đi nhỉ "

" đâu có đâu..tại.."

" thôi tôi đùa mà, làm gì mà kinh thế không biết "

cậu cười thay câu trả lời rồi cứ nhìn anh. cũng là chiếc xe này, cũng là chiếc ghế này. cùng một con người mà sao cậu thấy anh thật khác. lúc đầu tiên gặp mặt, anh có một chút gượng nói chuyện, an ủi cậu. lần này thì khác, anh cười ấm áp một cách trân thật mà không chút giả tạo nào. cậu có cảm giác anh đã luôn cười, luôn ấm áp, luôn ân cần bên cậu. ngược lại với phu nhân thì khác, lạnh lùng không chút máu người, như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta vậy. rốt cuộc anh là người như thế nào ? tại sao mỗi khi thấy anh, cậu lại có cảm giác thật bình yên không gợn sóng, như được anh bảo vệ đến cùng. liệu cậu có đang hoang tưởng không ?

" yoseob, cậu sao vậy. nhìn như đăm chiêu à nha"

" đâu có, đăm chiêu cái gì đâu, anh toàn suy đoán lung tung thôi, lo mà lái xe đi kìa."

" tại tôi thấy cậu cứ nhìn tôi rồi ....."

" rồi sao ?"

" à...cậu đang nghĩ chuyện gì đen tối đúng không ?"

" yahhhhh"

" thôi...thôi đùa mà "

" hứ"

" con trai mà làm như con nít vậy kìa"

" con nít...cái gì chứ"

cậu không giám nói to mà lẩm bẩm rồi chu mỏ lên và bị anh bắt gặp hành động đáng yêu đó.

" nè, đừng có mà làm mấy cái hành động tự kỷ được không?"

" tự kỷ sao ? à ừ tự kỷ thì liên quan đến anh sao? blè"

"...."

anh quay mặt ra chỗ khác không nói chuyện với cậu nữa. không khí yên ắng này làm cậu khó chịu và làm 2 người không được tự nhiên

" junhyung này...tý nữa ..ờm.. anh đưa tôi đi đâu đây"

" đến đó cậu sẽ biết "

" không thể cho tôi biết được sao ?"

anh đi chậm lại rồi ghé vào tai cậu thầm " bí mật "

anh làm như vậy làm cậu ngượng đỏ hết cả mặt.

" nói chuyện với anh thà tôi đi ngủ còn hơn"

" ừm ngủ đi...tý nữa còn có sức mà chơi"

" ờ "

cậu gục vào cửa kính ngủ, đúng khoảnh khắc này giống lần trước. nhưng cậu không còn mơ thấy ác mộng nữa. cậu mơ một giấc mơ rất kì lạ,cực kì lạ.

FB~~

  2 người nhìn nhau cười thật hạnh phúc. đi đến đâu, cánh hoa hồng trải dài đến đó. những tiếng vỗ tay giòn tan chào mừng. từ nãy chỉ nhìn từ đằng sau. họ quay mặt vào nhau thì mới nhận ra là cậu và junhyung đang cười....

END FB~~

cậu không giám mơ tới nữa. cậu ngượng ngùng nhìn trộm anh đang lái xe. anh mà biết chuyện này chắc giận cậu nhiều lắm. nên tốt nhất không nên nói gì hết

" yoseob ! cậu mơ thấy gì sao mà hốt hoảng vậy? đỏ hết cả mặt kìa"

"à..không có gì" cậu cười xuề xòa cho qua chuyện. một lúc sau thì thấy một khu sinh thái khá đẹp. cậu trầm trồ mắt chữ o mồm chữ a khiến anh phải cười vì điệu bộ ngây ngô của cậu.

" đi thôi"

anh cười gọi để cậu thu cái khuôn mặt đó. anh dẫn cậu ra biển không bóng người. cậu lấy làm lạ bèn hỏi" ủa, sao không có người vậy ?"

" tôi thuê mà"

" thuê?"

" ừ"

"là sao? thuê cả khu này luôn sao?"

" tôi thuê từ 4h đến 6h thôi "

" tại sao phải như vậy?"

" không bị dòm ngó"

" ...."

" cậu không muốn chơi sao?"

" có nhưng...tôi muốn có mọi người chơi cơ"

" ok, tùy cậu...cậu cứ chơi đi, tôi đi bảo quản lý khu này"

cậu gật cười rồi bắt đầu chạy tới biển. chạy sang bên trái rồi chạy sang bên phải, cậu đá nước rơi tung tóe. nụ cười rạng rỡ mà cậu không thể kìm nén được. cậu vừa chạy vừa quay vòng, cậu không còn ở ven biển nữa. người cậu đã chìm một nửa xuống nước. từng cơn sóng đẩy cậu khiến cậu xuýt ngã. tuy vậy nhưng cậu rất vui. cậu để ý bắt đầu có vài người tới rồi đông hơn nhưng không quá hai chục người. cậu cảm thấy vui hơn và nhìn anh đang dần đi về phía biển. cậu vẫy tay gọi to" junhyung!"

anh cũng vẫy tay lại nhưng không tới chơi. anh chỉ đứng nhìn cậu cười. cậu nhảy tại chỗ,  hòa cùng biển chơi đùa với sóng, từng đợt cậu nhảy lên cũng là đợt sóng đẩy vào bờ. nước thật trong, có thể nhìn được những vỏ sò dưới đáy. cậu chưa bao giờ chơi thỏa thích như thế. cậu ngửa lên trời thấy đám mây tạo hình đủ kiểu cộng với bầu trời xanh ngát. cảm giác của cậu bây giờ rất thoải mái và dễ chịu . anh ngồi trên cát, đôi môi luôn cười hạnh phúc. ánh mắt luôn hướng nhìn chỉ một người, một người đang chơi vui vẻ, đang ngắm trời, ngắm đất. đang vui đùa với sóng. đang cười toe toét khiến đôi mắt híp tịt.  "junhyung ! ra đây chơi"

anh chỉ lắc đầu làm cậu cũng hụt hứng. cậu lên bờ, nắm tay anh kéo ra biển. anh sựng lại nhìn cậu lắc đầu.

" đi đi! anh mà không đi thì chán lắm"

" cậu cứ chơi đi, tôi ngồi xem cậu chơi"

" nhát ghê"

" ai nói tôi nhát, đi"

cậu biết tính anh tự đại, không muốn mất danh dự nên phải dùng chiêu này. anh thì đã hối hận vì đã bị lừa, nhưng thôi phóng lao thì phải theo lao vậy. 2 người họ đi ra chỗ vừa nãy cậu chơi, cậu té nước vào anh và cứ,thế. 2 tiếng cười giòn tan đang chơi đùa với nhau. trời cũng đã tối, gió lạnh ùa về. 2 người họ sánh bước vừa đi vừa cười. vào khách sạn, 2 người ướt nhẹp, nhưng càng vậy càng thêm độ quyến rũ cho anh, độ cute cho cậu. cô tiếp viên nhìn anh không chớp mắt cho đến khi anh lên tiếng" này cô, cho tôi thuê 2 phòng vip"

cô ấy giật mình tra tra sổ rồi cười thông cảm " ờm...xin lỗi anh, chỗ em chỉ còn 1phòng đôi thôi ạ. 1 phòng thì ông kia đã thuê rồi ạ"

cô ấy chỉ tay vào lão đang xách vali . thấy tiếp viên đang chỉ mình ông ta nói " haizzz may là tôi nhanh chân thuê kịp, mấy khách sạn kia đều hết phòng rồi"

" giờ tính sao, junhyung "

" tôi..."

" khổ, 2 vợ chồng chung 1 phòng thì có sao ?"

" à chúng tôi..."

cậu cãi lời nhưng đã bị ông ta chốt" tôi cũng ở một ở mình, có gì 2 người sang chơi.nếu không ngại thì tôi sẽ cho cậu bé đáng yêu kia ngủ cùng, "

cậu và anh rất ngạc nhiên khi ông ta mời người lạ vào phòng ngủ một mình. nhưng tất nhiên anh không thể để như thế được. " à xin lỗi ông, vợ tôi đang ngượng. vả lại cậu ấy định thuê phòng nữa để cho cậu bạn. nhưng thôi chúng tôi vừa được báo cậu bạn bận không tới được"

" vậy à,khi nào rảnh qua phòng tôi"

ông ta đi lên gác, cậu trợn mắt nhìn anh rồi véo một cái thật đau điếng vào eo anh.

" vợ này, làm gì mà phải ngượng, đi thôi"

anh nháy mắt với cậu làm cậu bối rối cúi gằm mặt xuống. " cô cho tôi phòng đấy đi"

" v..vâng"

anh vẫn không khỏi đóng kịch cho đến tới phòng.

" yahhh... anh...tôi..có..."

cậu chỉ loạn xì ngậu hết cả lên. biết cậu ngượng nên anh đỡ lời: " vậy cậu muốn ngủ với ông ta chứ gì ?"

" không...."

" vậy đi vào"

anh ẩy cậu vào. cậu chỉ ngồi yên trên ghế ở phòng khách. mặt đỏ bừng khi nghe tiếng chảy lách tách trong phòng tắm. cậu liếc trộm thật thân hình nhòe nhòe sau cửa kính sần sùi. cậu sợ nên đã nhắm mắt lại quay sang chỗ khác. tiếng cửa mở ra, mùi sữa tắm thật.... anh lại chỉ quấn mỗi khăn tắm bên dưới. những giọt nước vẫn đang vương trên thân hình tuyệt mĩ của anh. mái tóc ướt nhỏ từng giọt nước xuống người. cậu bối rối không giám nhìn vào anh.

" yoseob"

thấy anh gọi tên mình một cách hốt hoảng. cậu giật mình

" h..hả"

" cậu chảy máu kìa"

" máu ?"

anh tiến gần mặt cậu. tay anh quệt máu ở mũi cậu. nhưng nó vẫn chảy, anh càng sát vào mặt cậu hơn. khiến cậu có thể thấy hơi thở của anh đang phả vào mặt cậu. hương thơm thật khó tả.

" sao cậu bị chảy máu mũi vậy?"

" tôi...không biết"

anh chạy ra chỗ để đồ đạc lấy hộp giấy ra lau cho cậu.

" junhyung! sao anh không mặc quần áo vào"

" à tôi quen như vậy thì mới nhớ có cậu nên...ra lấy "

" anh...anh ra lấy đi..nhanh đi"

" ờ..ờ"

thấy anh chạy đi mà cậu có cảm giác chiếc khăn lỏng lẻo ấy chuẩn bị tuột ra khỏi người vậy. cậu lấy tay che mắt và che đi khuôn mặt đỏ ửng.

" tôi xong rồi"

" thật không?"

" mở mắt ra thì biết chứ gì "

cậu hơi he hé tay thấy anh đã đầy đủ quần áo. cậu mới bỏ hẳn tay ra và cười trừ.

" cậu đói chưa?"

" à...ừm"

" đi thôi"

anh nắm lấy tay cậu dẫn đi. cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau.

" yoseob, nhắm mắt lại đi"

" làm..làm gì"

" thì cứ làm đi"

" ừm"

"thôi buộc cái này vào cho an toàn"

" anh ý đồ gì đây?"

" rồi sẽ biết "

sau khi cậu nhắm mắt và buộc khăn, cậu quơ quơ tay đi đằng sau. anh thấy vậy đi đằng sau cậu, nắm lấy hai vai dẫn đi.

junhyung à, anh định làm trò gì mà phải bịt mắt tôi vậy hả trời....

yoseob pov's

anh giữ vai cậu lại ra ý cậu dừng lại. anh nhẹ nhàng cởi chiếc khăn đã bịt đi ánh mắt thiên thần, thánh thiện. cậu mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại. chớp chớp vài cái, cậu không tưởng tượng. đây là sự thật sao? anh làm cho tôi đây ư?

một khung cảnh thật lãng mạng. cậu hưởng thụ được gió mát lồng lộng của biển lúc tối. nghe được tiếng dương cầm hàng chục người quây thành vòng tròn đang say sưa đưa đi đưa lại cái gậy gẩy đàn cầm. ở giữa là một bàn ăn nhỏ nhưng đầy ắp thức ăn . 2 ly thủy tinh và một chai rượu vang. cậu không khỏi bất ngờ lấy tay che miệng.

" yoseob, cậu thấy sao?"

" tôi...tôi..."

" vào đây nào "

ôi, giọng anh thật ấm áp khiến cậu động lòng. anh kéo ghế cho cậu ngồi mỉm cười rồi ngồi đối diện cậu. cậu không nghĩ anh lại làm như vậy. chưa ai làm vậy với cậu. anh rót rượu đưa cho cậu, cách rót,cách đưa cho cậu thật điêu luyện. môi anh luôn hé cười khi nhìn cậu. người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì ngoài đây là một cặp tình nhân hoặc vợ chồng son chứ. 2 người chúc rượu nhau, cậu nói như sắp khóc:" junhyung, anh làm tôi..."

" không có gì, ăn đi này"

anh liên tục gắp đồ ăn cho cậu.còn cậu thì cứ ngắm nhìn anh thôi, có ăn được miếng nào đâu.

" sao cứ nhìn tôi vậy, đồ ăn không ngon à ?"

" không ,ngon lắm, ngon lắm"

" vậy ăn đi"

" anh cũng ăn đi"

cậu gắp miếng thức ăn vào bát trống trơn của anh. cậu ăn, ăn và ăn nhưng thỉnh thoảng ngước lên nhìn trộm nhưng bắt gặp cặp mắt anh nên lại cúi xuống ăn.

cậu bé này thật đáng yêu đến từng cử chỉ

junhyung pov's

anh chợt cười vì không hiểu sao anh lại nghĩ ra điều đó nữa.

" tôi..tôi ăn xong rồi"

" ăn xong rồi sao? vậy đi"

" hả đi nữa à"

" tất nhiên"

anh đưa cậu đến nơi không xa. vẫn là ở biển nhưng lần này đàn dương cầm xếp thành hàng ngang. phía trước là bao nhiêu cây nến xếp hình tròn. nhìn nó thật lung linh. cậu trố mắt nhìn cảnh rồi lại nhìn anh. anh không nói mà dắt cậu vào trong vòng tròn nến ấy. anh đưa tay rồi cúi người mời cậu. và cậu biết ý, đặt tay lên tay anh. một tay đặt lên vai, 2 người họ bắt đầu nhảy với nhau. nhìn họ rất đẹp đôi khiến bao người đến đó xem họ nhảy. cậu thì không để ý vì đã bị tiếng nhạc thôi miên mà chỉ có nhảy và nhảy. dừng bước nhảy, tiếng vỗ tay dành cho họ. cậu giờ mới biết người đã vây quanh ngoài những ngọn nến.

" xin lỗi mọi người, chúng tôi phải đi "

anh cất tiếng rồi mọi người cũng đồng lòng ý như chúc phúc vậy. anh vẫn coi như chưa có chuyện gì lại dẫn cậu lên ngọn đồi nhỏ, đủ cho 2 người họ ngồi. cậu đứng im khi tới nơi, ánh trăng to đùng chiếu rọi xuống mặt biển. tiếng sóng ào ào ập vào bờ. giờ không còn dương cầm, không nến. mà chỉ cậu và anh ngắm trăng.

" cảm ơn anh, junhyung"

" cậu vui là được rồi"

"thật sự tôi rất cảm động..tôi không ngờ..."

" không cần cậu cảm kích tôi...tôi sẽ.... à cậu vui tôi cũng vui mà"

" ừm"

họ ngồi ngắm trăng trò chuyện với nhau cả đêm. vì đã quá khuya nên cậu đã gục vào vai anh mà ngủ. anh cười vén mái tóc che khuôn mặt. lần đầu anh nhìn thấy đôi mi cong , chiếc mũi cao, làn da trắng mịn. trông thấy cậu, anh như đã bị mê hoặc. anh chưa từng như vậy kể cả người con gái anh yêu hồi trước. Hara nịnh hót anh rất nhiều, tuy anh bị say đắm nhưng không đến mức này. vậy là đến sáng, hai người gục vào nhau . cậu tỉnh dậy đã thấy trời sáng, anh đang dựa vào đầu cậu đắm vào giấc ngủ. cậu cựa quậy làm anh tỉnh dậy. " junhyung, anh dậy rồi à"

" ừm.... xin lỗi cậu "

" sao ...sao lại xin lỗi tôi"

" tôi làm cậu dậy"

" không...không"

" thôi chúng ta đi xuống đi"

" ừm"

cậu thật sự đang rất ngượng với anh. nhưng cậu vẫn lưu luyến tối ngày hôm qua.

" chúng ta đi ăn rồi đi chơi nhé"

" ừm" (^_^)

anh đưa cậu tới cửa hàng khá bắt mắt. tìm một chỗ có thể nhìn ra biển. gọi 2 xuất bít tết. 2 người nhau mà ăn. ra ngoài, anh dẫn cậu tới khu giải trí .thấy trong đó toàn là trò chơi cậu chưa từng thử. cậu thích thú kéo anh đến quầy đầu tiên là trò nhảy theo chỉ dẫn. cậu nhảy thật hăng say trên chiếc máy hướng dẫn. rồi lại lôi anh tới trò gắp gấu bông. cậu gắp mãi không được nên hơi thất vọng. anh lắc đầu rồi dành trò chơi của cậu. kết quả là cậu ôm 5,6 con gấu nhỏ đáng yêu như cậu. rồi tới trò đua xe, đập chuột,...

cuối cùng anh đưa cậu tới quán karaoke sang trọng. cậu vui vì được hát tuy vậy cậu chưa từng hát cả. cậu lúc đầu ngập ngừng rồi dần quen thổ lộ hết tài năng khiến anh bất ngờ vì giọng hát cao trót vót của cậu. " junhyung..hát cùng tôi"

" tôi...tôi không biết hát đâu"

" kệ, nể tôi đi"

cậu nhõng nhẽo lay lay tay anh cầu xin, anh đành chiều theo cậu thôi. anh bật bài caffeine lên và hát. cậu ngơ ngác vì anh hát tông trầm nhưng nó có gì đó khàn mà ấm lắm. tông cao cậu đã hát đỡ cậu. 2 người hòa quyện cùng bài hát tới khuya mới về.

"junhyung à, tôi không ngờ anh thật giỏi nha"

" giỏi gì"

" hát nhá, rap nhá hay tuyệt"

" vậy sao? tôi mới trầm trồ về cậu ấy"

" hì hì tôi đâu nghĩ tôi lại hát đâu. "

" tại sao?"

" về phòng tôi kể"

anh và cậu ngồi ở phòng khách nói chuyện

" tôi ở nhà hồi trước chỉ có làm việc nhà . tôi có bao giờ hát đâu"

" à..ra vậy..."

" anh đăm chiêu gì vậy?"

" à...không có gì"

" thôi đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi"

cậu vào phòng ngủ trước. anh thì nghĩ một lúc và....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro