chap 3 cố lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 3 CỐ LÊN !!!

trời đã sáng, tiếng chim hót líu lo. anh dậy mở mắt ra thấy gương mặt đang nhìn anh mỉm cười chào buổi sáng nhưng nhìn cậu vẫn xanh xao: " anh dậy rồi sao ? trông anh mệt mỏi quá "

" tôi không sao!!!"

" ừm... cảm ơn anh "

" sao lại cảm ơn tôi ? "

" vì chuyện tối qua anh đã chăm sóc tôi "

" không có gì đâu mà, cậu còn mệt ,đi nghỉ đi "

" ừm "

cậu thì nằm nhìn anh vào bếp. thấy anh vụng về làm cậu cười vô thức. anh định nấu cháo mà có biết nấu đâu. toàn ra tiệm ăn thôi.

" anh cần lấy ít gạo , cho nhiều nước "

" ừm ừm chờ tôi chút "

anh lục tung nhà bếp mới nhìn thấy thùng gạo. may thay, gạo không mốc hay bị gì hết. anh làm theo những gì cậu nói thì cuối cùng anh cũng làm xong. từ hôm qua có cậu thì anh đã đảm đang hơn rất nhiều. anh mỉm cười tự mãn vì đã nấu được cháo. cậu như hiểu ý bèn trêu chọc" đúng là ăn cháo đá bát mà "

" tôi đâu có quên cậu đâu" anh cười híp cả mắt nhìn đáng yêu lắm. cậu cũng nhìn anh cười lộ nốt đồng trinh. cậu đòi tự xúc nhưng anh không cho. bắt cậu phải để anh xúc. ăn xong cậu nằm ngủ. anh thì đi rửa bát mà làm vỡ đi một nửa. tiếng hét và những tiếng nói lảm nhảm làm anh cuống cuồng ngồi bên cạnh cậu vỗ về cho cậu. vậy là một tuần trôi qua. cậu đã đỡ hơn về mặt tinh thần tới lần cậu lại nằm mơ thấy ông rượng.

" junhyung à ...tôi sợ"

cậu mếu máo nói bằng giọng run run. sống mũi cậu cay xè

thúc đẩy nước mắt trào ra.

" yoseob, không sao hết"

" junhyung à, ông ta ...ông ta đòi giết tôi...đáng sợ lắm, mắt ông ta, máu....nhiều máu lắm "

" không sao ,có tôi ở đây, không ai giám làm hại cậu đâu "

" ừm xin đừng bỏ rơi tôi...ức "

anh ôm cậu vào lòng cho cậu thoát khỏi cơn sợ.khi đã thấy cậu ổn. anh cố đánh trống lảng

" cậu uống sữa nhé ! "

" phiền cậu "

" ừm" ( ^_^)

cậu đã có thể đi lại bình thường tuy còn chập chững. nói chung đã đỡ hơn nhiều.

"cậu thấy khỏe hơn chưa ?"

" ừm..ổn rồi"

" cộc...cộc.."

" ai đấy?"

giọng anh không còn ấm áp như lúc nói chuyện với cậu mà nó lạnh tanh khiến cậu hơi sợ

" là mẹ "

" bà lên đây làm gì ?"

" cho mẹ vào đã "

anh quay ngoắt sang cậu nói " nhớ giả câm "

cậu gật đầu, anh lại hơi hồi hộp không biết sao cậu phải giả câm khi gặp người dưới gác.

" vào đi "

cạch... bà mở cửa mỉm cười nhìn cậu nhìn nụ cười ấy không mấy thân thiện cho lắm. cậu chỉ gật đầu thay lời đáp lại.

" cháu sao rồi ? khỏe rồi chứ?"

" bà không cần lo, cậu ấy khỏe. rốt cuộc bà lên đây làm gì ?"

" thì mẹ xem con với cậu bé thế nào thôi "

" vậy bà xem rồi đấy, đi xuống đi "

"tại sao con cứ cư xử với mẹ như vậy, đang có bạn con ở đây cũng phải cho mẹ chút thể diện chứ"

" bà cũng có thể diện ư? tôi tưởng bà vì tiền mà dâng hiến nó rồi"

" con..... thôi chuyện qua rồi, bỏ đi"

" đúng... là quá khứ, nhớ thì dễ quên thì khó đấy ."

" làm thế nào thì con mới chịu tha thứ cho mẹ đây "

" bà mà cũng muốn tôi tha thứ ư? tôi chả có quyền gì cả."

" vậy hãy cho mẹ một cơ hội"

" ừ cơ hội để bà lại bán tôi lấy tiền sao? để lại lợi dụng tôi sao? bà định giả tạo như vậy đến bao giờ"

anh gào lên chỉ thẳng vào mặt bà ta. tay cậu run run vì quá tức. ánh mắt đầy căm hận chĩa thẳng vào ánh mắt đang kinh ngạc kia. " bà cút ngay cho tôi "

" được mày nhớ những gì mày đã nói. tao sẽ cho mày thấy bà già này đã làm nhiều chuyện để đạt được mục đích. tao sẽ bắt mày phải xin lỗi tao và làm theo hôn ước. đúng! tao muốn được thật nhiều tiền,tao muốn mọi người tâng hô tao. tao đã sinh ra mày ,vì mày mà tao đã mất đi tuổi thanh xuân để lấy một ông chồng vô tích sự. "

" tôi thật không ngờ bà lại như vậy, tuy rằng đã biết nhưng vẫn không tin vào tai mình là người đàn bà mà tôi đã từng gọi là mẹ lại nói những lời vô đạo đức như thế"

" mày khinh tao ư? được"

bà ta cũng gầm lên như con hổ cái bênh con. ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. nhìn cậu cười nhếch mép rồi đi ra ngoài.

" junhyung sao anh lại làm vậy với phu nhân. dù gì thì..."

" đó không xứng đáng làm mẹ tôi "

" là sao? tôi từ nãy giờ không hiểu gì cả"

"không có gì đáng để ý"

"nói cho tôi biết, anh đã giúp tôi nhiều rồi. hãy nói tôi biết nếu anh tôn trọng và tin tôi như tôi tin anh"

thấy cậu kiên quyết nên anh cũng mềm lòng.

" thôi được mọi chuyện bắt đầu từ năm tôi 15 tuổi, tình cờ nghe được bố và bà ta nói chuyện với nhau

FB ~~

" này ông, thằng junhyung nó cũng đến tuổi bắt đầu trưởng thành. theo hẹn ước thì đến lúc đính hôn với thằng hyunseung rồi. nếu 2 đứa nó mà lấy được nhau thì tốt quá!!! chúng ta sẽ được món tiền lớn."

" nhưng bà này, liệu thằng junhyung có đồng ý không ?"

" phải bắt thằng junhyung chứ!! chúng ta sẽ được cả danh tiếng nữa đấy. ông phải nghe tôi thì công ty mới đi lên. nếu không có tôi thì công ty ông đã phá sản từ lâu rồi. ông phải tự hào vì có một người vợ tài giỏi thế này đấy "

"nhưng..."

"vì ông , mà tôi mất đi tuổi thanh xuân. tại ông mà tôi mất tự do để nuôi thằng junhyung, ông cũng biết tôi không muốn có đứa con này mà.nó phải...."

anh nghe hết và tức giận đến đỏ mặt.

uỳnh

anh đạp cửa xông vào căm hận nhìn 2 người anh gọi bố mẹ. chỉ nuôi anh để kiếm lời sau này.không muốn anh sinh ra sao? tại sao lại để anh lớn lên trong sự hoang tưởng? tại sao không giết anh từ nhỏ để anh không biết chuyện gì hết ?.

" các người ... các người... "

anh chỉ thẳng vào 2 người họ đang mắt chữ o mồm chữ a.

" junhyung..nghe papa nói này"

" nói...nói cái gì ? ông định nói gì? hiểu lầm sao?tôi chỉ là món quà trao đổi của mấy người mà thôi, món quà lớn...danh tiếng. các người chỉ vì tiền mà thôi"

anh hét lên, nhìn họ bằng ánh mắt căm thù rồi bỏ nhà đi. anh đi lang thang trong trời tối, cơn mưa ập tới. cơn mưa rào cứ thế rơi xuống và xa xả vào mặt anh. thường thì anh rất ghét mưa vì làm anh thêm trở ngại khi đi ra ngoài chơi với người con gái anh yêu. nhưng lần này thì khác, anh như cảm ơn trời vì đã cho mưa đồng cảm cùng anh. nước mưa đập lên mặt, lên người khiến anh thấy bớt đau hơn. nước mắt anh hòa cùng những giọt nước chảy xuống. anh cứ thế đi trong mưa. thấy trống trải anh định gọi cho cô bạn gái thì tình cờ anh thấy dáng người quen thuộc đang cùng người đàn ông lịch lãm nhưng đểu trá sánh đi với nhau ra từ khách sạn. anh khinh bỉ cười nhìn cô. dường như cô ta đã biết và đứng sựng một hồi rồi ẩy người đàn ông ra, chạy tới với anh. nhưng anh mặc kệ, quay đầu và đi khá nhanh làm cô không đuổi kịp. anh mặc những tiếng gọi ngọt ngào như đang rơi lệ nhưng rất tiếc anh đã căm ghét cô rồi. điện thoại anh rung lên, anh mở ra đã hơn trăm cuộc gọi nhỡ của pama anh. nhận được tin nhắn từ papa, anh hít một hơi rồi mở ra: " junhyung à, papa xin lỗi con. pama đã sai, cứ ngỡ con thích hyunseung nên mới ghép đôi. tiện cả đôi đường con à. nhưng mama con đã rất giận dữ đòi bắt con về ép đính hôn. con cũng biết tài sản hiện tại là của papa nên mama con muốn xâm đoạt. papa biết từ lâu rồi nhưng cố nhịn cho con được hạnh phúc. chuyện pama cưới nhau cũng là sắp đặt của ông nội con. papa giờ đang tìm con. xin con hãy về nhà... papa luôn yêu con và làm những gì con muốn. như con đã nghe bà ta không muốn có con, nhưng ta thì khác, ta luôn mong con được hạnh phúc. con không nhận mama con đó là tùy ở con. nhưng ta luôn mong con tha thứ cho ta. ta sẽ bên con"

anh nhếch mép cười, cái này là giả tạo hay thật? là muốn gì ở anh. tại sao toàn lấy anh ra làm trò hề cho thiên hạ chiêm ngưỡng? rốt cuộc thì sinh anh ra làm gì để rồi anh phải chịu như thế. tại sao tất cả đều quay lưng với anh? ...anh ngồi bệt trên vỉa hè, mưa vẫn to vẫn đồng cảm không ngớt cùng anh. và rồi anh lịm đi lúc nào không hay. cho đến khi anh tỉnh dậy dù vẫn còn mơ màng, mùi thuốc khử trùng sặc vào mũi khiến anh phải mở mắt. nhìn thấy căn phòng trắng xóa, đây là bệnh viện. người anh nhìn thấy đầu tiên là người đàn ông đã nhắn tin cho anh. hối lỗi về tất cả. thấy papa anh gục đầu ở mép giường, thấy khuôn mặt mệt mỏi của ông làm anh thấy thương. đang mải ngắm, chợt ông mở mắt dậy. ánh mắt mệt mỏi được che giấu bởi sự vui khi thấy anh tỉnh

" junhyung, con dậy rồi à, con có biết rằng con đã ngủ suốt 3 ngày 2 đêm rồi không? may quá con không bị sao?"

" tại sao tôi lại ở đây?" anh cố gắng hết sức để mở được câu nói thều thào

" có ông bạn của papa đi trên đường, thấy con nên gọi cho papa đến bệnh viện luôn"

" vậy à? thế tại sao không để cho tôi chết luôn đi?"

" junhyung à"

" ông nghĩ giờ tôi mất hết tất cả rồi. gia đình, bạn bè,..."

" con còn có ta mà"

" ông ư? tôi không nghĩ là như thế. ông định lừa tôi đến bao giờ, tôi đã quá thất vọng về mấy người rồi"

" xin con, đừng làm ta thêm đau lòng" ông đã khóc, giọt nước mắt đầu tiên để anh nhìn thấy. anh cũng bất ngờ vì thường ngày ông rất mạnh mẽ mà bây giờ lại yếu đuối thế.

" ông khóc ư? ông đau lòng, vậy tôi thì sao? tôi đâu phải sắt đá gì mà đối xử với tôi như vậy? coi tôi như đồ trao đổi việc làm ăn cho mấy người thôi"

" ta...ta"

" sao? ông nghẹn lời rồi ư? vì tôi nói đâu có sai"

" nếu con chửi mắng, đánh đập ta có thể làm con hết giận, hết đau lòng thì ta cam chịu"

" ...."

" hãy đánh ta đi...hãy giết ta đi...ta không đáng làm papa của con..nếu con ghét ta .được ta sẽ đi...sẽ đi"

ông vừa nói xong đã quay lưng đi về phía cửa phòng.

" khoan đã...."

ông nhanh chân bước lại đầy hy vọng

" sao con?"

" đi cẩn thận"

thấy được vẻ mặt thất vọng của ông khiến anh cũng thương và giận mình. lần này ông đi nhanh hơn rất nhiều. anh hối hận giựt dây truyền nước chạy theo ông. nhưng anh không thể nói được lời nào thì....đã chứng kiến một chiếc xe tải đâm sầm vào ông. anh rung người lại gần chầm chậm. máu ở đầu lênh láng, nhuốm hết phần tóc bạc của ông. anh khóc và gào lên

" xin lỗi, xin lỗi, con xin lỗi papa. là tại con...tại con..."

vì lo lắng cho ông nên đã để người gây tai nạn trốn đi mất. anh mới tỉnh mà lại lo cho ông nên mặt phờ phạc hẳn đi. theo chỉ định của bác sỹ, anh ra mua thuốc cho ông. nhanh chóng đi về phòng ông nằm thì thấy một nữ y tá tiêm thuốc gì đó cho ông. cậu định vào thì nghe tiếng nói quen thuộc và anh đã sớm biết bà là ai.. :" là do thằng junhyung cả, ông đừng trách tôi . những đứa tôi ra lệnh truy sát ông cũng đã bị giết rồi. đừng trách tôi! vì muốn thằng junhyung biết, tôi sẽ cho nó thấy ,một là giống ông. hai là được sung sướng. ông phải hy sinh vì tôi. ông đã qua khỏi nhưng thuốc vừa tôi tiêm đã....

" trời ơi !"

anh loạng choạng đứng trước mặt bà ta, mũi anh cay cay và anh biết anh đang khóc. là con trai mang danh lạnh lùng nhưng đến nước này chẳng lẽ không thể nhỏ giọt nước mắt cho bố mình hay sao ?

" jun..junhyung"

chát

" cái tát này tôi trả thù cho papa tôi"

chát

" cái này là trả thù cái bà đã gây ra cho tôi"

bà ôm hai má in hằn năm ngón tay.

" mày...mày giám"

bà định giơ tay tát trả thì bị anh đỡ hất mạnh xuống khiến bà hơi lùi về phía sau.

" tại bà mà papa tôi ra nông nỗi này ! tôi hận bà, bà là cầm thú à không bà chưa bằng con cầm thú kìa. chúng nó còn không ăn thịt con mình. còn bà ...." anh cười nửa miệng nói móc bà làm bà chỉ biết nằm tay thành cú đấm giữ bình tĩnh.

" bà cút đi "

bà ta đi nhanh hơn bình thường. đợi bà đi khuất. anh lại gần papa mình vừa nói vừa khóc"appa con xin lỗi, xin lỗi...con đã không bảo vệ được appa rồi. con sẽ trả thù....sẽ trả thù..nhất định...dù có phải thế nào thì con sẽ tự tay giết chết bà ta...papa hãy nhìn con sẽ làm gì"

END FB~~

" yoseob , cậu thấy sao đây ?"

" ừm hoàn cảnh của anh cũng éo le nhỉ. thật tội cho anh quá "

cậu là người đa cảm nên xúc động về chuyện của anh. tay cậu chạm vào mặt anh, ánh mắt đầy thông cảm nhìn sâu vào lòng mắt đen láy. anh không khóc nhưng cậu thì rơm rớm vì cảm động. hành động an ủi của cậu làm người nào đó đã ghi khoảnh khắc này vào trong tim. .

" ôi trời junhyung à vậy bác trai ..."

" mất rồi "

chưa kịp nói hết câu thì cậu đã ôm anh vỗ vỗ vào lưng.

" anh đã giúp tôi vượt qua cú shock rất lớn. chẳng lẽ tôi không thể sao ? "

cậu bây giờ đang là chỗ dựa cho anh. thấy vậy anh cũng gục xuống vai cậu mà khóc. tuy khóc không to nhưng đủ làm cậu biết anh đang khóc. cậu cũng ngạc nhiên khi một người lạnh lùng với người khác như anh lại có thể khóc. nhưng đối với cậu thì anh luôn ấm áp chăm sóc cậu từng chút một.

" cảm..cảm ơn cậu yoseob "

" hyungie à .... à junhyung, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. không tốt cho sức khỏe đâu"

" yoseob à...cảm ơn..thật sự cảm ơn cậu "

anh ôm trầm lấy cậu. một cái ôm thật chặt, cái hành động này chính anh cũng không hề biết. cậu cũng bất ngờ vì cái ôm này, nhưng cậu cũng lại ôm. hai người ôm nhau trong phòng đã bị cặp mắt thứ 3 nhìn thấy. vậy là 2 tuần trôi quá, cậu đã quên tạm thời quá khứ đáng sợ. anh ở nhà chăm sóc cậu nên đã nghỉ làm suốt 2 tuần. anh có quyền nghỉ bao nhiêu tùy ý vì anh làm tổng giám đốc của công ty "JH". anh đã ra kế hoạch cho 1 tuần tới để cậu tiếp xúc bên ngoài.

" yoseob này... cậu muốn đi chơi không ? "

" ừm ...có" ( ^_^)

" vậy chuẩn bị đi. chiều nay chúng ta bắt đầu đi "

" òa nhanh vậy sao ?"

" tất nhiên...cậu không đi sao ?"

" không phải, mà là ..."

" là sao...?"

" tôi thấy hơi vội"

" tôi biết cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. nhưng càng như vậy cậu càng phải mở lòng"

anh giữ chặt vai cậu và nhìn thẳng mắt cậu kiên định. mỗi khi nhìn thẳng vào mắt anh , cậu đã có cảm giác an toàn nên cũng đã gật đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro