chap 2 đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap 2 ĐỐI MẶT

sau khi anh thấy cậu bình tĩnh. anh nhẹ nhàng nhìn vào mắt cậu. " yoseob ..."

tay anh định đặt lên vai cậu thì chợt cậu lùi người để tránh xa anh. " đừng ...đừng mà... tôi...tôi..làm ơn á á á á á á" cậu hốt hoảng nói

" yoseob ...bình tĩnh nào, cậu đừng như vậy"

anh không ngần ngại giữ vai cậu thật chặt không để cậu nùng vẫy nữa.

" anh tránh xa tôi ra đi mà!!!xin đừng động vào người tôi! tôi giơ bẩn lắm! làm ơn ức..ức .." cậu lại khóc. đôi mắt đã quá nhiều lần rơi lệ.

" tôi không tránh ! tại sao cậu lại là người giơ bẩn chứ!tôi biết cậu đã làm chuyện nghiêm trọng nhưng đó là do hoàn cảnh xô ép cậu phải làm thế. nếu tôi mà như cậu chắc sẽ hành hạ ông ta đến chết! "

" không....tôi đã giết người...rồi ai ai cũng sẽ kinh tởm tôi, tôi sẽ không còn mặt mũi nào.... "

cậu hét lên. người điên cuồng ẩy anh ra xa.

" YANG YOSEOB!!! "

" cậu.... tại sao cậu lại lớn tiếng với tôi hả ??? "

" tôi...tôi xin lỗi "

" á á á á á,á "

cậu càng khóc càng vùng vằng càng hét và càng bị kích động.

" yoseob...cậu hãy nghe tôi nói đây "

giọng anh thật kiên định làm cậu cũng nguôi đi. anh nói tiếp bằng giọng ân cần

" yoseob, tôi biết..tôi biết cậu đang rất xúc động. tôi biết cậu đang rất hoảng loạn. tôi biết cậu sợ ,cảm thấy có lỗi với ông ta. nhưng hắn mới chính là người sai. dồn chó đến ngõ cụt thì cũng bị chó cắn lại mà thôi! "

" thôi đi!!! làm ơn đấy !!! tôi không cần anh thương hại tôi làm gì hết!!! tôi ghét tôi ghét! ngay cả cái..hức ..người mà...tôi yêu quý nhất, ..ức... tin tưởng nhất cũng ....ức...làm vậy với tôi...tại..ức ...tại sao hả"

cậu gào lên, cậu lay mạnh anh. nhưng anh biết mình bây giờ là chỗ dự tinh thần cho cậu. nên anh sẽ làm cậu thoát khỏi nỗi sợ hãi này....

" yoseob ...."

cậu vẫn khóc nhưng cậu lay anh đã nhẹ hơn vì quá mệt mỏi. " cậu hãy nằm nghỉ đi..cậu mệt rồi đấy yoseob à "

" không...tôi..sợ..không ngủ ....ức.."

" nghe tôi , hãy ngủ để cho mọi chuyện tan biến. trong giấc ngủ của cậu phải thật đẹp, trong sáng như cậu vậy"

" tôi đã đánh mất sự trong sáng đó rồi"

"không phải cứ cái đó mới trong sáng, tâm hồn cậu, tôi cảm nhận được trong cậu có một cậu bé thiên thần còn đang e ấp . hãy cho nó làm chính mình. chỉ có cậu mới giải thoát được cho nó"

giọng ấm áp của anh làm cậu yên lòng nằm xuống. anh lau nước mắt còn vương trên khuôn mặt thiên thần. anh đứng lên thì một cánh tay nóng ran đang run rẩy giữ lại

" anh....làm ơn..ở lại với tôi đi. tôi sợ lắm " ánh mắt cậu toát lên vẻ sợ hãi như con chim non lọt lòng mà không thấy mẹ, không thấy anh chị vậy. anh ngồi cạnh cậu đặt tay lên tay cậu rồi nắm chặt " cậu yên tâm, tôi không bỏ rơi cậu đâu...tôi lấy khăn lau mặt mà." anh vỗ vỗ vào tay cậu rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu và cậu cũng yên tâm nhắm mắt . nhẹ nhàng như cơn gió anh đi lấy chiếc khăn và chậu nước lau người cho cậu. anh lau mặt cậu rồi trườn xuống cổ. " á á á á làm ơn ...tha cho tôi..." cậu hoảng hốt ngồi dậy hất tay anh ra khỏi người cậu. ngồi co ro ở góc giường. cậu run cầm cập, mặt đỏ ửng lên. anh thấy không ổn nói

" yoseob à.. cậu bình tĩnh..là tôi..là tôi... tôi xin lỗi vì đã khơi lại ..."

anh lại gần cậu và ôm thật chặt. anh có thể cảm nhận được con tim yêu ớt của cậu đang đập rất nhanh. người cậu tỏa ra hơi nóng lạ thường. anh vội sờ đầu và hốt hoảng thốt lên " yoseob ...cậu tại sao lại nóng thế này !  mau nằm xuống đi...."

cậu nhẹ nhàng nằm xuống. môi cậu giờ thâm nhợt nhạt. mặt cậu trắng bạch. đôi mắt lờ đờ dần nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. anh vò khăn đắp lên trán cậu. anh gọi điện cho bác sỹ đến khám:" bác sỹ... đến nhà tôi..nhanh lên..."

vội dập máy anh ngồi cạnh cậu lo lắng. anh vội lấy điện thoại gọi xuống bên tầng dưới: " cử một người đi mua sữa cho tôi ! 5 phút sau tôi không thấy thì đừng trách"

" cộc..cộc."

" ai ?"

" thưa cậu tôi là bác sĩ "

" mời bác sỹ...xem cậu,ấy có sao không ? "

ông bác sỹ nghe tim đập qua ống,đo huyết áp,...

" sao rồi bác sỹ..? "

" cậu ấy quá mệt mỏi, cậu ấy uống thuốc sẽ đỡ. nhưng cậu ấy đang rất sợ. chắc chắn là đang chịu một cú shock đúng chứ? "

" vâng, đúng là thế"

" cậu cần giúp cậu ấy bình phục. với tình này mà không cải thiện thì...sẽ gây ra trầm cảm"

" tôi biết rồi ! cảm ơn ông!"

"cốc...cốc..thưa cậu chủ, tôi mang sữa tới ạ"

" vào đi "

anh lấy sữa rồi đưa cho cậu uống.

" tôi có việc xin phép cậu, tôi về "

" được "

giờ trong phòng còn anh và cậu. anh đánh thức cậu,

"dậy uống sữa này"

cậu chỉ từ từ mở mắt chứ không nói gì. cậu cố ngóc dậy nhưng sức đã không cho làm việc đó.có thể gọi là cậu đang trong tình trạng mơ màng. anh vì sợ cậu uống bị bỏng nên thổi trước khi đút cậu uống. anh đã cho cậu uống hết sữa. cậu bắt đầu toát mồ hôi. anh lấy khăn chấm chấm lên mặt và anh rút kinh nghiệm không động đến người cậu. chăm sóc cậu khá vất vả nên anh đã ngủ từ lúc nào không hay.

" jun..junhyung" giọng yếu ớt của cậu thốt lên hơi một chút khàn vì cậu gào hét. bị đánh thức, anh tỉnh dậy. nhìn thấy gương mặt cậu đã hồng hào hơn anh thở phào nhẹ nhõm. nhưng cậu vẫn chưa thể ngồi dậy.

" yoseob cậu tỉnh rồi sao ?"

" ừ . "

" thôi nằm nghỉ ngơi đi nhé. tôi ở phòng khách , có gì gọi tôi "

anh toan nhún vai thì cậu giữ anh lại.

" anh có thể ngủ cùng tôi không ? tôi sợ lắm "

" ừm....cậu để tôi ngủ cạnh cậu sao ? "

" ừ, tôi tin cậu"

" ừm..vậy tôi đi tắm cái đã..."

" ừm"

cậu vẫn mệt mỏi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. anh tắm mặc bộ quần áo ngủ hình con bò sữa nhìn mà đáng yêu. tóc ướt làm tăng vẻ quyến rũ. anh tiến gần đến giường. ngồi cạnh giường ngắm cậu. đôi mắt nhắm nhưng vẫn có vẻ sợ có chuyện gì xảy ra. cảm thấy thật muốn được bảo vệ cậu bé này. lông mày hơi nhíu, môi cậu hơi bặm. cậu hình như đang đề phòng gì đó. yoseb! cậu phải vượt qua chuyện này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro