sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG

giới thiệu

author: bò tửng

pairing : junseob và một số couple khác

raiting: ....

sumary: ...

casting :

Yang Yoseob: trẻ mồ côi, được ông bố nuôi dưỡng.

Yong junhyung: có cha mẹ đầy đủ nhưng sống trong sự yêu thương giả tạo của bà mẹ. là con rối để họ làm ăn phát triển.

FB~~~

cậu Yang yoseob tuy nhà khó khăn nhưng luôn vui vẻ và chăm sóc tử tế cho ông bố dượng... nhưng có một ngày cậu đang tắm nghe tiếng cổng cót két hằng ngày là cậu biết rượng đã về. cậu nhanh chóng mặc quần áo và chuẩn bị bữa cơm tối cho ông.

Uỳnh~~~~

tiếng ấy phát ra từ cổng nhà cậu. liền chạy ra thì thấy ông bố rượng đang nằm lăn lốc. cậu hoảng sợ chạy tới

" appa....appa...yahhhh...appa sao thế này "

" seobie...."

mùi rượu nồng nặc khiến cậu khó chịu cố tránh xa nhưng vì đó là người đã nuôi nấng cậu bao nhiêu năm nay nên đã cố gắng phớt lờ mùi nồng nặc đó mà đỡ ông dậy .cậu nhanh chóng vác cái "bao tải" này vào nhà. vì cậu sức yếu nên đi một đoạn là ngã. cậu ngã nhưng luôn nghĩ tới ông bố nên đưa tay ra đỡ nhưng nào ngờ chạm phải .... cái không nên chạm. cậu đã nhận thức được nên cúi đầu hối lỗi

" con...con...xin lỗi appa..."

thấy ông bố không phản ứng gì vui mừng cứ ngỡ ông đã say.... cậu đưa ông vào phòng. tháo chiếc dép lê cũ kĩ xuống đất. đặt ông lên chiếc giường cao tuổi. cậu đột nhiên bị ngã lên người ông. giật mình cậu ngoi dậy thì lại bị ngã xuống . rồi mới để ý thấy 2 tay ông đã thắt eo cậu. hốt hoảng chỉ biết gỡ đôi tay nóng ran ra khỏi người cậu.

" seobie.... " mắt ông nhắm hờ gọi tên cậu nhẹ như gió thổi phả vào tai cậu

" nae..nae. appa đi..đi ngủ đi..ưm.."

chưa kịp ngắt lời đã bị đôi môi nồng nặc mùi rượu cướp lấy miệng chúm chím của cậu.

1s

2s

cậu vội đẩy người ông ra. chân tay luống cuống. đưa tay lên môi sờ và nước mắt cậu đã rơi.

nhưng chưa kịp định hình lại bị ông bố cướp lấy đôi môi. như đã biết ông ghì chặt cậu không cho cậu thoát. lần lượt ông hôn lên cổ trắng ngần và đánh dấu chủ quyền lên cổ cậu. cậu hất ông ra, mặt quay bên này, bên kia để tránh xa cái miệng đầy râu ria chạm vào người. cậu lấy tay ủn ra nhưng bị ông giữ chặt. biết mình không thể làm gì nhưng cố được lúc nào thì hay lúc đấy. cậu dần lịm đi mà không hề hay biết.....

mở mắt ra đã thấy trời sáng. cậu thấy hạ thân cậu đau ê ẩm. gắng mãi mà mái chỉ nhấc được cái đầu khỏi chiếc gối. ...thân thể như bị tra tấn. nhìn xuống dưới cậu đã không thấy quần áo cậu đâu. hoảng hốt hồi nhớ lại đêm qua. mắt cậu rưng rưng, môi run bần bật, chân tay bủn rủn. cậu đã biết sự trong trắng của mình đã bị đánh mất. cậu vừa khóc vừa nhặt quần áo bị vứt ở xó nhà. vội mặc quần áo vào và cậu không biết làm sao.. cậu vò đầu, bứt tóc vì uất ức. quay lại giường thấy người đàn ông mất nhân cách đang ngủ say như chết. thật đáng ghê tởm. người trắng với cái bụng bia to đùng. hồi nhớ lại thân hình này đè lên người bé nhỏ của cậu mà ghê sợ. đó chính là người mà cậu đã gọi ông là bố hơn hai mươi năm. lòng hận trong cậu nổi lên. cậu chạy vào bếp cầm lấy con dao sắc nhọn. ánh mắt cậu đã lạnh băng và đỏ ngàu nửa vì khóc nửa vì hận. cậu đi nhanh chóng tới chiếc giường người đàn ông đang nằm. ông ! chính ông ! chính ông đã hại tôi đấy biết không tên khốn nạn. tôi hận ông ,tôi hận ông. tôi phải giết ông phải giết ông !! nếu tôi không giết ông thì không thể yên tâm mà sống. tất cả là do ông vác họa vào thân, rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai để ông làm như vậy? tại sao tôi lại phải chịu sự sỉ nhục cơ chứ! ông phải chết, hãy chết điiiii! cậu tự suy nghĩ trong đầu rồi hai tay nắm chặt con dao. lưỡi nhọn đang chĩa sẵn sàng vào bụng ông. nhắm mắt lại ,cậu giơ cao tay và đâm mạnh xuống. theo nhận biết thì cậu đã đâm vào chính giữa rốn. con dao, tay, áo cậu, giường và ông ta đều nhuốm máu tươi đang chảy ròng ròng . cậu nhận thức được đã làm gì. cậu như người điên loạng choạng đi ra ngoài. người cậu đầy máu, nhưng cậu không quan tâm. cậu đã giết người thân nhất của cậu. trời ơi, tôi đã làm gì thế này? tôi giết người, tôi vừa mới giết người!. đồng thời lúc đó , cậu bạn hàng xóm đồng tuổi lee kikwang chạy tới bằng ánh mắt hoảng hốt chỉ vào vết máu lấm tấm qua chiếc áo vàng. kikwang chạy vội vào nhà và chạy ra cùng đôi mắt đã rơm rớm . cậu cũng không nói gì chỉ cúi đầu xuống không dám nhìn kikwang

" tớ...tớ...giết...tớ giết người rồi" cậu lại khóc, mặt méo xệch nói. giọng cậu lạc đi rõ ràng. tay cậu lay lay vai kikwang.

. dẫn cậu vào khu vườn 2 đứa hồi nhỏ hay chơi. nghe được mọi chuyện kikwang đặt tay lên vai cậu rồi bắt cậu cởi áo đó. cậu không hiểu gì nhưng chỉ biết làm theo. sau khi trao đổi áo cho nhau.

" yoseob... cậu có nhớ lần trước cậu đã cứu tớ vào lần tớ đi bơi ở hồ không. vì bị chuột rút nên không thể bơi. cậu đã nhảy xuống khi tình cờ thấy. mà lúc đấy cậu ốm khá nặng. vì tớ cậu đã suýt mất mạng ... tớ thầm nghĩ rồi một ngày sẽ trả ơn cậu...và đây là cơ hội của tớ.."

cậu thất thần không nói được gì mà lắc đầu nguầy nguậy.

" yoseob... nếu cậu không đồng ý thì nghĩa là cậu khinh tớ, cậu không coi tớ là bạn."

cậu vẫn chỉ lắc đầu rất quả quyết và khóc. kikwang đặt tay lên vai cậu rồi rút điện thoại gọi cho ai đó. rồi giúp cậu thu dọn quần áo.

END FB~~~

chap 1 GẶP GỠ

sau khi chia tay kikwang cậu được người trạc tuổi cậu đón. thấy anh tới chỗ kikwang và anh nghe xong ngạc nhiên liếc cậu rồi gật đầu. trước tình hình này kikwang vẫn nở nụ cười với cậu tuy rằng cậu biết sau cái nụ cười là ẩn chứa nỗi buồn. cậu dần xa kikwang khi thấy cánh cửa oto đóng lại. cậu vẫn không ngừng nhìn kikwang đến khi không thể nhìn thấy nữa thì cậu mới quay lên nhìn về phía trước. ánh mắt xa xăm khó tả nhưng lộ đôi mắt đỏ ngầu đọng nước.

" yoseob.... cậu...."

cậu không nói gì mà chỉ quay sang nhìn anh. bây giờ cậu mới ngắm anh kĩ như vậy. mái tóc óng vàng hất lệch sang một bên. đôi mắt nhìn cậu ngượng ngùng. chiếc mũi cao và đôi môi mọng và nhỏ. quần áo anh toàn màu đen....

" tôi là Yong junhyung 21 tuổi bằng tuổi cậu. là bạn của kwangie "

cậu chỉ gật đầu vì biết anh cũng đã biết về anh qua lời của kikwang. cậu dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dần khép lại và cậu chìm vào giấc ngủ. gương mặt thiên thần đã thu hút người bên cạnh. khiến anh phải hé cười buồn thay cho cậu. đang ngắm cậu như chưa đã mắt thì nghe thấy tiếng hét chói tai với tông cao ngất ngửa. nó phát ra từ cổ họng của cậu. anh dừng xe lại, tiến gần vào cậu. tay anh chạm lên người cậu đã làm cậu giật mình co ro lại, người run cầm cập. cậu lại khóc...

FB ~~

cậu đã mơ thấy người đàn ông cậu gọi là bố hiện hồn về nhìn cậu bằng ánh mắt trợn ngược. miệng ông có máu ở khóe môi. phía bụng ông là con dao do chính tay cậu đâm. ông lại gần cậu dơ tay bóp cổ cậu.

END FB~~

" yoseob ...cậu sao vậy...?"

cậu không nói gì chỉ khóc, người run run ôm trầm lấy anh. anh cũng quàng tay ôm vỗ vỗ vào lưng cậu.

* tôi sẽ bảo vệ cậu yoseob*

junhyung pov's

đột nhiên cậu ẩy anh ra ánh mắt giận giữ đánh bùm bụp lên vai anh. cậu khóc đến nấc lên. mặt cậu, mắt cậu đều đỏ như gấc. cậu đã trải qua một truyện quá sức . anh không làm gì chỉ ôm lấy cậu mặc cho cậu đánh anh.

" tôi sẽ bảo vệ cậu....sẽ bảo vệ cậu mà..." giọng anh cũng run lên vì xúc động. cậu cũng đã ngừng đánh anh mà gục đầu vào ngực cậu rụi rụi mà thỏa sức khóc. tiếng khóc dần bé đi. anh đỡ cậu dựa vào cửa kính. tay anh chạm vào mặt phúng phính . vuốt tóc còn vướng trên mặt cậu. rồi anh đỏ mặt quay ra chỗ khác rồi bắt đầu làm cho bánh xe chuyển động. anh cho dừng xe tại căn nhà anh ở. mặt anh tối sầm lại khi bắt đầu bế cậu vào nhà. bao nhiêu người mặc đồng phục đen đeo tạp giề trắng ngước nhìn rồi vội vàng cúi xuống chào anh. và rồi một người đàn bà giọng thanh thoát cất lên

" ai đây junhyung ?"

" bà không cần biết "

" ta là mẹ con đấy, tại sao lại không cần biết. ta biết ta có lỗi nhưng con phải..."

" thôi đi...."

anh nhanh chóng vào phòng và đóng cửa lại. đặt cậu lên chiếc giường êm ái với ga giường màu trắng. anh vội xuống nhà thưa chuyện với bà

" tôi có chuyện muốn nói với bà "

" thật sao ? nói đi con " nhìn người đàn bà vui ra mặt khiến cậu nhếch mép khinh bỉ.

" cậu bé tôi bế lên trên phòng từ giờ sẽ ở đây. sẽ không ảnh hưởng đến bà đâu. "

" tại...tại sao cậu bé đó lại..."

" bà không cần biết "

anh nhún vai đi thẳng lên gác. rồi chân anh dừng lại

" tôi muốn tự tay chăm sóc yoseob, không cần phải bà lo" rồi anh điềm tĩnh lên gác.

" yoseob..." giọng người đàn bà lẩm bẩm.

anh tới trước cửa phòng. anh dựa lưng vào tưởng trầm tĩnh chợt nghe thấy tiếng hét và tiếng khóc xen lẫn. anh giật mình chạy vào phòng tiến tới cậu bé co ro úp mặt vào tay khoanh đặt lên đầu gối. anh ngồi cạnh cậu và ôm cậu để có chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro