1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02-11-2021.
___________







"amie amie à biết gì không? tiền bối heejin ngày ấy của chúng ta sắp trở về rồi."

"vậy sao? thật tốt."

kim amie khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại quặn đau đến khó tả, cảm giác này như giết chết em từng ngày, kể từ khi em biết thích một người là gì.

"mong đợi quá đi, chắc chị ấy thành công lắm, lại còn xinh đẹp nữa, lần này tiền bối hoseok tiêu thật rồi."

cô bạn cùng là nhân viên của em thích thú nói, đương nhiên phải biết là heejin cùng hoseok quen nhau nên mới có thể nói thể nhằm vui đùa, nhưng cô ấy chẳng biết là em đã phải đau như thế nào.

nhưng mọi chuyện em sẽ tự chịu trách nhiệm, người sai ở đây là em, yêu anh đã là cái sai lớn nhất của cuộc đời em rồi.

yêu một người đã có bạn gái? ha, điên rồ.

kim amie cười nhạo bản thân mình, sau đó len lén lau nước mắt, rồi tiếp tục nở ra một nụ cười để tiếp tục công việc phục vụ của mình.

nhưng công việc bận rộn cũng không giúp em quên đi một chút nào việc xảy ra trong vài năm qua.

đúng, người thương của em, jung hoseok.

thương đến mức, nếu có thể, tim gan em sẽ đều giao cho anh.

năm đó, khi chị nói rằng chị phải đi du học và mong anh không được cản chị, phải để chị đi để nhìn thấy tương lai xán lạn ở phía trước mắt, rồi anh cũng tôn trọng chị, mỉm cười vuốt tóc chị, sau đó dịu dàng hôn lên trán.

"em cứ qua đó và học thật tốt."

"anh sẽ đợi em chứ?"

"đương nhiên, anh yêu em."

hoseok ôm chặt lấy chị vào lòng, rồi đến ngày chị xuất phát, anh tiễn chị ở sân bay, mặc kệ dòng người đông đúc, anh và chị trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt, đầy thương nhớ, anh lau nước mắt cho chị.

còn amie, kẻ rình rập, tự lau lấy nước mắt cho mình, nhìn họ yêu thương nhau.

sau khi chị đi, anh tiều tụy thấy rõ, không một chút sức sống, so với tiền bối ấm áp hiền lành hay vui đùa ngày trước, thì sau khi chị đi anh đã trầm hơn rất nhiều.

em lấy hết can đảm của mình, bắt chuyện với anh trong một lần đi chung chuyến xe buýt, anh cũng không khó khăn, còn rất hoà đồng vui cười khiến em không ngừng hạnh phúc, lần đầu tiên, người mình thương rất lâu đã mỉm cười ôn nhu với mình

sau nhiều lần đi cùng chuyến xe buýt, có một lần anh còn bảo vệ em khỏi tên biến thái đứng phía sau, khiến em ngày càng yêu anh hơn, một tình yêu sai lầm.

vì là cùng chung một dãy trọ, nên độ thân mật ngày càng tăng cao, em và anh đã chơi chung với nhau nhiều hơn, việc sang phòng trọ nhau cũng không có gì là bất ngờ nữa, hay là mỗi khi dưới quê gửi đồ ăn lên, đều chia cho nhau ăn, rồi những lúc em bệnh, anh tận tình chăm sóc, và ngược lại.

những điều đó khiến em không ngừng ảo tưởng, ảo tưởng rằng anh cũng thích mình, nhưng không, anh vẫn rất yêu chị, anh chỉ luôn miệng bảo em là em gái nhỏ mà thôi.

rồi em dần nhận ra, em đã biến thành loại người mà em rất ghét, chính là tiểu tam, phá hoại hạnh phúc của người khác.

lần ấy, khi chị đi chưa lâu, chỉ khoảng một năm đổ lại, anh nhớ chị da diết, ngày đêm nhớ đến chị, vùi mình vào đống bia rượu, theo lời của một anh tiền bối vừa từ phòng trọ của anh ra, tôi biết rằng anh đã say nên nhanh chóng đi qua bên đó.

anh nằm trên giường, không ngừng nói lảm nhảm gì đó, à không hẵng là lảm nhảm, anh nói anh nhớ chị, yêu chị.

em đi vào bếp, pha cho anh một cốc nước chanh để giải rượu, lúc ấy anh mới nhận ra em đã qua phòng trọ của mình.

"anh uống đi."

"được rồi, cảm ơn em."

"uống bia không tốt cho sức khoẻ, mai còn học nữa, anh thật là.."

em vừa nói vừa nheo mày như đang thể hiện thái độ trách móc, anh thấy thế liền bật cười, nói bâng quơ một câu.

"em lo lắng như thế, trông như bạn gái đang mắng bạn trai vậy."

em đang chăm chỉ lau mặt và cổ cho anh bằng khăn ướt, nghe thế cũng có chút khựng lại.

sau đó là cố gắng bình tĩnh, đứng dậy rồi giặt chiếc khăn ướt rồi phơi lên, giúp anh dọn dẹp chỗ nhậu khi nãy, giống như đó là nghĩa vụ, em hoàn toàn không phàn nàn dù chỉ là một chút.

lúc em dọn vỏ lon bia rỗng, anh đột nhiên thốt lên:

"anh nhớ heejin quá."

em khựng lại, anh sẽ không bao giờ biết em đã đau lòng như thế nào đâu nhỉ? em bỏ xuống rồi lên giường ngồi cạnh anh, không chút ngại ngùng, em mạnh dạn ôm lấy anh.

"rồi chị ấy sẽ quay về."

jung hoseok từ từ gục hẵng lên vai em, sau đó là bật khóc, khóc vì người anh yêu, kim amie từ khi nào đã không thể kiềm chế được bản thân, em cũng khóc, khóc vì người em yêu.

khi giọt nước mắt rơi lên vai áo anh khiến anh rời khỏi cái ôm, mơ hồ nhìn em, có lẽ trong cơn say, anh nhìn thấy heejin, nhớ đến nổi hoa mắt.

anh vuốt ve gương mặt của em, rồi điên cuồng hôn lấy, em vì bất ngờ, ban đầu cho chút phản kháng, như sau đó thì thuận theo chiều gió.

nụ hôn đầu đời của một người con gái, mạnh bạo và ướt át, một nụ hôn người lớn khiến em đầu óc mụ mị.

anh áp em xuống giường, tay nhanh chóng để ở hai bên rồi giật phăng chiếc áo ra, cúc áo rơi vương vãi trên sàn nhà.

nụ hôn vẫn không dứt, đôi tay to lớn ấy đã bắt đầu tìm đến nơi nhạy cảm nhấp nhổ trắng trẻo sau lớp bra của cô gái mới lớn.

em lúc này đã dần sợ hãi, chuyện này đối với cô gái như em, rất kinh khủng, vì thế nên đã khóc nấc lên, tay bắt đầu nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của anh.

em cố nói những câu khi vẫn đang bị anh gắt rao hút chặt lấy.

"buông.. buông.. em.. ra.."

khi còn một chút tỉnh táo cuối cùng, anh giật mình rời khỏi môi em, đôi môi đã sưng đỏ vì bị cắn mút, anh hoảng sợ, hoang mang tột độ, rồi gấp gáp tìm cái chăn, kéo cô gái đang sợ sệt run rẩy ngồi dậy, quấn chăn thật kín rồi ngọt ngào ôm lấy, buông tiếng dỗ dành.

"anh điên rồi, anh xin lỗi em, amie, đừng giận anh nhé, anh chắc là điên thật rồi."

đúng là amie đã sợ, nhưng không nhiều đến nổi đó, anh hoàn toàn đã khiến em cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro