2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau nụ hôn định mệnh ấy, em có vẻ rất ngại ngùng khi đối diện, nhưng anh thì không, anh đã quan tâm và lo lắng cho em còn nhiều hơn trước, những điều ấy luôn khiến em trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều.

lần ấy, khi sinh nhật tuổi mười chín, anh đã tổ chức bất ngờ tại phòng trọ của em, một chiếc bánh kem, một ít nước ngọt, đồ ăn vặt, và một hộp quà, chiếc dây chuyền khắc tên em.

anh mỉm cười mở ra, nhướn tới đeo vào cho em, ôn nhu vén tóc rồi lại xoa đầu, bật ngón cái lên:

"vì amie rất xinh, nên làm gì cũng trông xinh đẹp chết đi được."

"cảm ơn hoseok oppa vì hôm nay, sinh nhật tuổi mười chín của amie rất vui ạ."

"ngoan lắm, phải luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ nghe chưa?"

"dạ."

"anh rất thương em.."

kim amie trong lòng rộn ràng, trái tim như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngừng, em nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ ấy, chỉ mong đó là lời yêu thương chân thật của người nam và nữ, cho đến khi anh nói thêm một câu nữa.

"em gái của anh!"

thấy sắc mặt tôi trầm xuống, anh có chút bất ngờ, hỏi:

"em không vui sao?"

"đúng, em không vui, em không muốn làm em gái của anh, em hoàn toàn không muốn, vì em yêu anh bằng cả tim gan, hoseok à.."

những điều ấy em không hề nói ra.

"không ạ.. em vui lắm.."

gượng cười trả lời, sau đó vẫn cố gắng ôm chầm lấy anh để che đi những giọt nước mắt, anh sẽ không bao giờ hiểu được..

anh không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy em rồi dỗ dành.

sau đó, cả hai đã ngày càng thân thiết bên nhau, đi chơi cùng, chụp hình với nhau, anh không một chút giấu chị, anh đều nói cho chị nhưng chị thật là không ghen sao?

em ngưỡng mộ chị thật đấy.

rồi cho đến một ngày, em đăng lên instagram một tấm hình chụp chung trong lần đi chơi đêm qua, rồi em nhận được lượt thích từ chị, em sợ hãi đến nổi run rẩy, suy nghĩ rất nhiều cho đến khi em nhận được tin nhắn từ heejin9494.

heejin9494

[em là bạn thân của hoseok?]

vâng ạ.

[chị cũng là con gái em à!]

[chị biết ghen, biết buồn.]

[chị không rộng lượng đến nổi
thấy bạn trai mình đi cùng
người con gái khác rồi thoải
mái kể tốt về người ấy, em hiểu
chứ?]

[anh ấy chỉ xem em là em gái
không hơn không kém, nhưng
em thì không đơn giản là như
vậy có đúng không? ]

[cùng là con gái với nhau, sự
quan tâm của em không giấu
được chị rằng em thích hoseok.]

[chị nói không sai chứ?]

[còn nếu em chột dạ đến nổi
không thể trả lời..]

[thì coi như chị quỳ xuống cầu
xin em, làm ơn tránh xa hoseok.]

[anh ấy yêu chị và chị cũng thế.]

[em còn nhỏ nên chị không muốn
trách, mong em hiểu chuyện và
đừng để chị tìm đến em lần nữa.]

vâng ạ, em thành thật xin lỗi.

đã xem  

từ khi nào, dòng nước mắt đã phản chủ mà rơi ra như mưa, cuối cùng ngày này cũng đã đến, cái ngày mà chị tìm đến em.

thì ra chị cũng không mạnh mẽ như thế, chị cũng chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi.

em ném điện thoại sang một bên, rồi vùi mặt vào chiếc chăn ấm áp ấy, khổ sở bật khóc nức nở.

chị nói không sai chút nào cả, tất cả đều đúng, chẳng có cô gái nào có thể nhìn thấy bạn trai mình thân thiết với người khác, quan tâm lo lắng trên mức tình bạn, rồi thoải mái kể tốt về người ấy, chị ắt hẳn là rất đau lòng.

nếu em nhìn ở góc độ khác hoặc em là chị, thì em cũng rất ghét em, ghét chính bản thân mình vì đã trở thành loại người mình ghét nhất.

sau rất nhiều giờ suy nghĩ, em quyết định tránh mặt anh, là chuyện mà em không bao giờ muốn làm, nhưng cũng buộc phải làm thôi, tại em, do em đã ngu ngốc yêu phải một người đã có hạnh phúc, là em khốn nạn với chị ấy.

ngày đầu tiên, em thức thật sớm để đi trước chuyến xe buýt, sau đó đi xung quanh khắp nơi đến khi đánh trống mới vào lớp, khi về cũng gáng chạy nhanh để lên chuyến xe đầu tiên, hoặc nếu thấy anh cũng ở đó, em sẽ nán lại để đợi chuyến tiếp theo.

rồi khi về, em cũng đã sách cặp đi đến đêm, em đi vào một quán coffee xa dãy trọ để vừa có thể tránh mặt, vừa có thể an tĩnh học tập.

nhưng học làm sao vô với tình trạng này chứ? em nhớ anh, rất nhớ anh.

hàng trăm tin nhắn, hàng trăm cuộc gọi nhớ, em cố để bản thân không đoái hoài đến.

đó là thứ em cần, nhưng em lại chọn cách chính là chặn anh.

kéo dài đến gần một tháng, thật hay nhỉ? cùng dãy trọ, cùng một đường đến trường, thậm chí là cùng một trường, nhưng trong gần một tháng em có thể tránh mặt anh, không nhìn thấy nhau lần nào cả.

jung hoseok trong lớp học của mình, tin nhắn từ heejin đến cũng lười trả lời, trên tay là chiếc móc khoá mà kim amie đã tặng vào sinh nhật năm trước, ánh mắt nhìn vào nó chăm chăm, anh nhớ amie, anh hoàn toàn không hiểu vì sao lại như thế, một hai lần thì là trùng hợp, nhưng đã gần một tháng, anh chắc chắn đó là kim amie tránh mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro