3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm hôm đó, jung hoseok bỏ tiết cuối để đứng ngay góc khuất ở trạm xe buýt, khi thấy em lên, anh cũng mặc đồ màu đen kín người rồi ngồi ở ghế đơn.

đến nhà, anh đi sau em một khoảng, nhìn thấy em vào nhà một lúc lại trở ra với cái túi trên tay, anh vội nép vào một góc, nhìn em sải bước đi đâu đó, anh không chần chừ mà liền thấp thỏm đi theo sau, vì dòng người quá đông, anh không nhìn thấy em nữa, chỉ có thể tự trách mình rồi bỏ về, đương nhiên anh không vào nhà mà chỉ đứng bên ngoài để đợi em.

đồng hô trên tay kêu lên một cái, báo cho anh biết là giờ đó đã mười giờ đêm, anh lo lắng, em đều đi khuya như vậy suốt một tháng nay sao? vì học tập nên anh thường ngủ rất sớm.

từ đầu hẻm, một trai một gái vui cười bước vào, amie của anh đã cười với người con trai khác ngoài anh sao?

dừng lại ở một điểm, cậu bạn ấy bắt đầu đưa túi đồ mình cầm trên tay cho amie, nói:

"đến phòng của cậu rồi, mau vào nhà đi, tớ cũng về nhà nhé."

"cảm ơn cậu, jeon jungkook, về cẩn thận."

thế là mỗi người mỗi hướng, hoseok đứng trong bóng tối, vì thế amie đi ngang cũng không tài nào nhận ra.

cho đến khi em đang loay hoay lấy chìa khoá phòng trong túi thì giọng anh vang lên ở phía sau.

"amie à.."

em giật mình nhìn anh, em cũng nhớ anh lắm chứ, nhưng..

rồi em vội vàng, gấp gáp tìm lấy chìa khoá phòng, ngày thường chỉ cần nhìn vào đã biết đâu là chìa khoá phòng, nhưng hôm nay thử đi thử lại bảy chìa khác nhau vẫn không mở được, em bối rối hoảng loạn đánh rơi cả chùm chìa khoá.

anh từ từ bước đến gần khiến em hoảng loạn hơn, chìa khoá trên tay bị anh giật lấy, một phát mở cửa ra rồi kéo em vào trong sau đó đóng cửa lại.

"buông em ra hoseok.. buông.."

"em ghét anh rồi sao?"

câu hỏi của anh khiến em đột nhiên im lặng, em nhìn anh rồi xoay mặt đi nơi khác, ánh mắt là long lanh tầng nước trong veo, em nhớ anh, muốn ôm anh, nhưng không thể..

"sao lại tránh mặt anh?"

amie nuốt ngược dòng nước mắt mặn chát vào trong, đau lòng không thể tả, người thương ở trước mặt, mềm dịu hỏi han, nhưng lại chẳng thể đáp lại.

em bày ra thái độ mà trước giờ em chưa từng đối với anh, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ, nghẹn ngào nói:

"em không muốn thấy anh."

hoseok vừa bất ngờ vừa hụt hẫng, sống mũi đã cay cay, anh lấp bấp, nói tiếp:

"tại.. tại sao amie? anh.. anh làm gì sai với em?"

amie nhẹ nhàng trả lời:

"chỉ đơn giản là thế, em không muốn nhìn thấy anh."

hoseok đau lòng, tim nhói lên từng cơn, vẻ mặt bất cần của kim amie khiến anh tự đặt cho mình rất nhiều câu hỏi mà không được hồi đáp.

"anh về đi."

lúc này amie đã không chịu nổi, nước mắt chảy ra hai hàng, vội đẩy anh ra cửa, nhưng anh nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên, đôi mắt của anh cũng đã long lanh ánh nước.

anh đứng trân ra đó, nhìn em rất lâu, nhìn em đang một mực xua đuổi mình, có phải vì em có bạn trai rồi không? cậu khi nãy đi cùng em..

vội hụt hẫng, từ sâu trong tim đã có một trận ghen tức ầm ĩ, nhưng anh lại chẳng dám nhận.

"amie, có phải em có bạn trai rồi không? người ban nãy, vì thế nên em mới tránh mặt anh đúng không?"

amie im lặng một lúc, nhưng nghĩ gì đó lại thừa nhận.

"phải thì sao? anh về đi."

hoseok xoay lưng định bỏ về, tràn trề những thất vọng, nhưng nụ cười ban nãy em dành cho cậu ta, cả hai đi cùng nhau, hoseok bỗng trở nên hoảng sợ, anh không quen với việc amie tránh mặt anh, amie có bạn trai, anh không muốn!

anh quay người lại, thấy em len lén lau nước mắt, rồi anh xông đến ôm chặt lấy em, mặc cho em phản kháng, anh ôm em đến khi lưng em hoàn toàn chạm vào vách tường.

"anh buông em ra hoseok, buông ra!!"

"amie anh nhớ em, anh không chịu được, không gặp được em anh không thể làm gì ra hồn cả.. anh yêu.. không.. anh.. anh nhớ em, em gái nhỏ.. anh rất nhớ em.."

amie đầu óc như muốn vỡ tung ra, anh vừa định nói yêu em, hay chỉ vì lỡ miệng thôi? nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, hành động của anh khiến em cực kì đau lòng, cả hai đều trao nhau những cái ôm đầy chân thành, nhưng nó sai trái, anh à..

amie cũng chỉ là con gái, yếu đuối mỏng manh, em không thể chịu nổi nữa, liền gục đầu vào lòng ngực của anh rồi khóc nức nở.

chị heejin, em xin lỗi, em không thể làm được, chị ghét em đi, chị trách em đi..

amie bật khóc như đứa trẻ, vòng tay ôm lấy anh thật chặt, anh cũng đã dần dần không còn hoảng sợ khi thấy em ôm lấy mình.

anh đưa tay ra phía sau em, xoa dịu tấm lưng đang run rẩy vì khóc ấy.

giọng trầm ấm ngọt ngào thì thầm bên tai:

"đừng khóc, ngoan.."

"hoseok, em.. em cũng nhớ anh.."

anh không nói gì nữa, chỉ im lặng rồi vuốt ve dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng mình.

từ lâu, anh biết mình đã làm chuyện có lỗi với heejin rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro