4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi em đã dần nín khóc, anh mới bắt đầu hỏi:

"giờ thì nói anh nghe, em đã giận anh chuyện gì?"

amie im lặng không nói, chỉ lắc lắc đầu như một đứa trẻ khiến anh mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu, rất lâu sau đó, amie mới nhẹ giọng cất lên:

"em xin lỗi."

hoseok khẽ lắc đầu, nói:

"không cần xin lỗi, chỉ cần em đừng tránh mặt anh nữa là được."

"đó cũng không phải bạn trai em, em chỉ đi làm nhiệm vụ thầy giao cùng cậu ấy."

"uhm."

hoseok khẽ gật đầu, sau đó ôn nhu vuốt ve mái tóc của em, mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo ban đầu.

mọi chuyện vẫn xảy ra như thế cho đến ngày hôm đó, cái ngày mà em nhận được tin từ một người bạn quen biết ở gần đây, rằng một tuần nữa chị heejin sẽ trở về.

tối hôm đó, khi em loay hoay làm việc trong nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, anh đứng trước cửa phòng trọ của em, nhìn em một lúc, sau đó liền gọi:

"amie.."

em xoay người lại, nhìn anh, sau đó hỏi:

"sao thế anh?"

"à, anh đến chơi chút thôi."

hoseok gãi gãi đầu, sau đó tự mình đi vào rồi ngồi xuống ghế chỗ bàn học của em, em cũng không mấy ngạc nhiên vì những năm qua chuyện này rất đỗi là bình thường.

nhưng hôm nay bầu không khí có vẻ hơi ngượng ngùng một chút, anh thấy thế liền ái ngại nói:

"heejin sắp trở về rồi."

em đang vắt áo lên thì hơi khựng lại một chút, sau đó quay người lại nhìn anh, đi đến rồi cười tươi, anh cũng theo phản xạ mà đứng lên, em nói:

"chúc mùng anh nhé hoseok, em nói rồi, chị ấy sẽ sớm quay trở về mà."

hoseok nhìn em dịu dàng, có chút gì đó khó xử, anh vẫn mỉm cười.

em cười tươi như thế, tươi đến nổi đã nhận ra đôi mắt mình cay cay, em liền ôm chằm lấy anh, anh có chút bất ngờ nhưng sau đó cùng liền tay vòng qua người em, đáp lại cái ôm.

giọng nghẹn ngào vang lên:

"anh đứng im một chút nhé, để em ôm anh vài giây nữa."

hoseok tuyệt nhiên im lặng, tay vẫn ôm chằm lấy em, dịu dàng vuốt lưng mấy cái, sau ba phút, thấy mình có vẻ ổn hơn, em mới rời ra, nhìn thẳng vào mắt anh, cười nói:

"em yêu anh.."

hoseok nhìn thẳng vào ánh mắt em, anh như muốn nói gì đó, khi nghe câu nói yêu từ em, trong tim anh từ bao giờ đã chộn rộn cả lên, khó tả, thì em nói thêm:

"anh trai của em."

"anh phải hạnh phúc đấy nhé."

hoseok thấy mình như sắp khóc, liền ôm chằm lấy em, cả hai cứ thế ôm chặt nhau rồi lùi đến khi chạm vào tường.

"anh.. yêu.. em gái lắm.."

chữ 'em gái' chính là chữ mà jung hoseok từ lâu đã không muốn sử dụng với em, vì anh đã không còn coi em là em gái nữa rồi.

thứ tình cảm nữ ấy, anh sợ mình một lúc làm tổn thương cả hai cô gái, anh biết, anh biết lần em tránh mắt anh chính là vì heejin nhắn tin cảnh cáo, em đã rất khổ sở, cả heejin cũng thế.

anh hiểu, không ai có đủ rộng lượng để thấy người mình yêu vui đùa cùng người khác, cũng không ai có can đảm để nhìn thấy người mình yêu lại là của người khác.

vì thế, trong tình thế ấy, anh cảm thấy rất khó xử, khi anh là bạn trai của ahn heejin, nhưng trái tim đã sớm hướng về người anh luôn miệng gọi là em gái nhỏ, kim amie.

thấm thoát ấy, mà đã sáu ngày trôi qua, sáng mai là chị heejin sẽ về đến đây, khi ấy, em không còn được thân thiết với anh, những buổi đi chơi, nhưng cái ôm ấm áp vào mùa đông lạnh giá, những hành động quan tâm ngọt ngào, sẽ không..

tối hôm đó, em sang phòng anh khi đã nhận được lời mời của anh từ ban sáng.

em thấy anh ngồi dưới đó, một thùng bia, và vài đĩa đồ nhắm, nhìn anh rồi cười đùa.

"hôm nay good boy uống bia sao?"

hoseok khẽ cười khẩy, trưng ra bộ mặt bad boy của mình, nói:

"good girl sẽ chết với good boy đêm nay."

em vừa bất ngờ, vừa có ý cười, câu nói kèm bộ mặt của anh, như thể không phải là anh mà là người hoàn toàn khác vậy, trông cứ như trai hư chính hiệu ấy.

anh ngoắc tay em lại, em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, anh đóng cửa sau đó bắt đầu khui lon bia.

em cười trừ, thôi được, coi như hôm nay là ngày cuối cùng, là tiệc chia tay.

"nào, dạo này học hành ổn chứ?"

"ổn hơn chữ ổn luôn nhé, còn anh thì sao?"

"cũng tạm."

cả hai nhìn nhau một lúc, sau đó em mỉm cười, nói:

"chúc mừng anh."

thấy anh nhíu mày, gương mặt có vẻ không hiểu, em liền bật cười, nói:

"chuyện chị heejin trở về, anh nhớ là phải hết lòng yêu thương chị, không được quát mắng chị, nhất là phải nói yêu chị thật nhiều, chị sẽ thích lắm."

và em cũng rất thích, hoseok à..

hoseok gật gật đầu rồi nhìn xuống, im lặng một lúc, sau đó nói:

"anh cảm thấy bản thân có chút thay đổi rồi."

amie nghiêng đầu.

"vì sao?"

"khi nghe tin heejin về, anh không còn rộn ràng nữa, cô ấy dạo gần đây ghen tuông rất nhiều, sau đó còn nói anh bất tài vô dụng trong một cuộc cãi vả, anh còn phát hiện cô ấy vì vậy mà tâm sự thân mật với người đàn ông khác, nhưng anh lại chẳng có chút ghen nào cả."

amie im lặng, anh cũng im lặng, sau đó bắt đầu uống lon thứ bảy.

"em có yêu ai chưa?"

amie mỉm cười, không kiêng dè mà gật đầu.

"em có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro