5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em có."

"em yêu đơn phương một người nhiều năm rồi, nhưng đó là một người mà em không thể yêu."

nói đến đây, tim em bỗng cảm thấy có chút nhói, em sẽ nói hết ra một lần, để sau này không phải hối hận.

sau đêm nay, em nhất định sẽ trả anh lại cho chị.

"anh ấy chỉ xem em là em gái, lúc nào cũng kêu em là em gái nhỏ."

"anh ấy không nhận ra tình cảm của em."

đồ ngốc, em nghĩ ai cũng ngốc giống em sao? tình cảm của em tôi đã rõ từ lâu, nhưng em à..

"anh ấy lúc nào cũng tốt chết đi được, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em không ngần ngại."

"anh ấy.."

"thôi, cạn ly."

em mỉm cười không nói nữa, sau đó uống cùng anh, trò chuyện luyên thuyên gì đó rất lâu.

hai mươi bốn lon bia rỗng vương vãi dưới sàn nhà, thùng đựng bia cũng bị ném đi một xó từ lâu, kim amie cũng đã say mèm, còn hoseok thì vẫn giữ lại được một ít tỉnh táo.

em loạng choạng đứng dậy, vẫy tay.

"em về đây."

vì quá say, em cứ nói mà chẳng cần suy nghĩ.

"từ ngày mai, chúng ta sẽ không được như trước nữa, tạm biệt."

em quay người lại, loay hoay vặn chốn cửa, jung hoseok ngồi đó nhìn em, câu nói của em lẩn quẩn trong đầu anh, khiến anh bỗng có một chút sợ hãi.

amie gần như muốn khóc, vì cái chốt cửa khốn kiếp mở mãi mà chẳng ra, em đánh lên nó một cái, sau đó tiếp tục mở thì anh ôm em từ phía sau, em không phản kháng, chỉ khựng lại một lúc rồi quay mặt lại nhìn anh.

"anh sao thế?"

hoseok nhìn em âu yếm, dịu dàng thì thầm thật nhỏ, đầy dụ hoặc.

"trễ rồi, em ở lại đây đi, được không?"

amie im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt anh rồi gật đầu, cả hai ôm nhau một lần nữa, anh xoay lưng em về phía giường, rồi anh tiến đến, đồng nghĩa với việc em lùi lại, sau đó anh nhẹ nhàng đẩy ngã em trên chiếc giường ấy.

anh cho dù biết mình đang làm chuyện sai trái, nhưng vẫn làm, anh từ từ cởi áo của mình ra, hết hàng cúc áo, không vội cởi hẵng, anh áp xuống người em, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi ửng đỏ, từ cái chạm nhẹ nhàng, cho đến mạnh bạo, môi lưỡi tìm lấy nhau, làm loạn trong khoang miệng ấm nóng.

anh từ từ cởi hàng cúc áo của em ra, da thịt mịn màng ấy, tay anh chạm vào khiến đầu óc của cả hai mụ mị hơn, anh đưa môi trải dài xuống vùng cổ trắng ngần thơm tho, tham lam hít lấy, để lại nhiều dấu vết đỏ tím trên cổ là khuôn ngực vừa vặn ấy.

anh đưa tay ra sau lưng em, gỡ khuy áo ngực, amie nhận được sự giải thoát lạnh lẽo, bèn rên lên một tiếng nhỏ khiến jung hoseok như điên lên, đầu óc mụ mị.

anh dụ hoặc, cởi nốt chiếc quần ngắn ấy đi, rồi sờ soạng khiến amie dễ chịu, có chút nhạy cảm, rùng mình một cái.

anh biết em đã rất say, nên chẳng muốn làm em đau, chỉ có cách dụ dỗ em nhìn mình, rồi để em làm quen với ngón tay của mình, mọi hành động đều nhẹ nhàng, nhưng là lần đầu khiến kim amie nhói lên, nhíu mày một chút, đôi mắt đã long lanh ánh nước, nấc lên một cái.

tay hoseok bắt đầu di chuyển nhanh khiến amie bất ngờ nhắm chặt mắt, rên rỉ thành tiếng, hoseok ngày càng mụ mị khi nghe tiếng phóng đãng từ miệng em, chỉ có thể rút tay ra, thay thế bằng thứ to lớn của mình, cảm giác chân thật lần đầu tiên trong cuộc đời của cả hai.

amie vì bị trướng đến khóc, còn hoseok thì bị kẹp chặt đến đau..

hoseok rên lên một tiếng rõ kêu.

amie cảm nhận rõ rệt cái đau của lần đầu, nhói và trướng không tả nổi, nhưng sau đó lại là khoái cảm kì lạ, khiến em không muốn anh dừng lại.

"nhanh.."

"hoseok.."

em nấc lên, khóc thút thít vì quá ngứa ngáy, bấu chặt tay anh.

"amie không.. không chịu nổi.."

anh cũng thế, anh cũng không thể chịu nổi, liền nhíu mày, làm đau em, làm thật nhanh, ra vào hết mức có thể để thoả mãn bản thân, amie không ngừng rên rỉ vì khoái cảm, nhưng sau đó lại cảm thấy đau đớn vì tốc độ ngày càng nhanh.

khẽ đánh vào người anh, mếu máo nói:

"amie đau quá.. đau.."

"xin lỗi, anh không.. không dừng được."

amie tuy đau, nhưng sự khoái cảm, sung sướng vẫn nhiều hơn, anh hôn lấy môi em, mút mát đến đỏ tấy, khiến em kích thích để quên đi đau đớn.

làm chuyện này với người mình yêu quả thật rất hạnh phúc và sung sướng.

nhưng nói về độ nhận thức lúc ấy, hoseok vẫn biết rằng mình yêu amie, đang làm chuyện đó với amie, nhưng amie lại không phải bạn gái mình, nhưng đối với amie, em say đến nổi chỉ nhận biết được rằng bản thân đang làm chuyện đó với người mình yêu, lần đầu tin tưởng trao cho người mình yêu, amie thật sự đã say, nhưng em vẫn biết mình yêu anh nhiều như thế nào.

"em yêu anh hoseok."

anh ra vào nhanh hơn, sau đó đưa hết tinh hoa vào trong em khiến em giật mình ưỡn ngực lên nhận lấy, mệt mỏi đến chảy mồ hôi thành giọt, anh ôm chằm lấy em, thứ đó vẫn bên trong cảm nhận từng sự ấp ám của lần đầu tiên, rồi anh thì thầm ở tai em:

"anh cũng thế, anh cũng rất yêu em, ngủ ngoan, amie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro