6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên trên chiếc bàn nhỏ, nó khiến cho kim amie phải gượng dậy và chấp nhận với sự thật.

em nhíu mày mở mắt, cơn đau truyền đến từ nơi hông vì là lần đầu quan hệ, nhưng thứ làm em tỉnh cả ngủ, chính là jung hoseok nằm cạnh, tay để ở eo em đầy âu yếm, cơ thể trần trụi dưới lớp chăn.

đóng bừa bộn đêm qua vẫn còn dưới sàn nhà, kim amie hoảng sợ ngồi bật dậy, kéo chăn về phía mình rồi che kín người lại, không ngừng run sợ.

em yêu anh, nhưng chuyện này, em thật sự không muốn, vì nó làm tổn thương rất nhiều người, lúc đó em nghĩ rằng anh đã vì say mà nhìn nhằm em thành heejin, còn em thì say đến mất nhận thức, rồi anh sẽ hối hận gì làm chuyện có lỗi với chị, còn chị sẽ đau lòng nếu biết được sự thật.

dù từng cử động đều trở nên đau nhói, em vẫn lùi lại sát vách tượng để giữ khoảng cách với anh.

lúc này anh cũng thức dậy, nhanh chóng đã thấy được bộ dạng sợ sệt của amie trốn trong chăn, hôm nay heejin về, mọi thứ khiến anh chỉ muốn đấm vào mặt mình.

anh đứng dậy mặc tạm chiếc quần, sau đó đi đến, nhẹ giọng:

"amie.."

tay anh chạm vào vai khiến em giật mình hất ra, vội nói:

"anh đừng đến đây.."

"amie em nghe anh nói! anh.."

"xin anh, xin anh đừng nói với ai chuyện này, xin anh hãy làm tròn trách nhiệm với chị ấy, đừng thấy có lỗi với em, em biết đêm qua chỉ là tai nạn không đáng có, em biết, anh không cần chịu trách nhiệm với em."

amie gấp gáp nói ra khiến hoseok liên tục nhói lên ở tim, em nghĩ rằng đó là tai nạn sao? sao em không nghĩ rằng anh thực sự yêu em? em lúc nào cũng ngốc nghếch đến đau lòng.

tiếng chuông điện thoại hoseok một lần nữa vang lên, anh chầm chậm cầm lên và ấn nghe:

"heejin, là em sao?"

"..."

"rước em?"

"..."

"anh..."

"..."

"được rồi anh sẽ đến.. anh sẽ đến."

hoseok tắt máy rồi nhìn em, bối rối không biết nên rước chị hay ở lại với em, hoseok thật sự giây phút này cực kì rối trí, ngay lúc đó, em hối thúc.

"anh mau rước chị đi, nhiều năm như vậy mới trở về, chị ấy chẳng rành đường xá đâu."

"amie, em.."

"mau đi đi!"

hoseok nhìn em một lúc, sau đó mặc áo vào rồi bỏ đi, trên chiếc xe máy, gần đến sân bay, hoseok đã tự trách mình rất nhiều, làm chuyện xấu hổ với con gái người ta, sau đó lại bỏ mặc rồi đi đến chỗ của bạn gái mình, còn chưa có một lời xin lỗi.

"em nhớ anh."

heejin mỉm cười, lao đến ôm anh, nhưng chị không biết rằng người đàn ông này chỉ nghĩ đến người con gái khác, anh vòng tay ra, ôm lấy chị, ôm một cách phớt lờ, đầu óc anh hoàn toàn không có chị.

trên xe, chị ôm chặt eo của anh, luyên thuyên về chuyện chị ở mỹ, có nhiều bạn mới, học được nhiều thứ mới mẻ, còn anh thì tuyệt nhiên chỉ nghĩ về em.

đến phòng trò, anh mở cửa phòng, đóng bừa bộn không còn nữa, chăn gói gọn gàng, cái ga giường cũng được lấy ra và để ở thao đồ dơ.

anh áy náy, không biết nên làm gì, heejin ở đây, anh không thể xông qua phòng trọ của em để tìm em được.

"em ghé phòng trọ của anh trước, lát nữa anh đưa em qua lại bên nhà em có được không?"

thấy hoseok vẫn đừng trân trân ra đó, chị nhíu mày lay anh, anh giật mình nhìn qua:

"em kêu anh sao?"

"uhm, em bảo anh lát nữa đưa em về nhà em, vì nhớ anh quá nên em ghé đây trước đó."

chị nũng nịu, vùi đầu vào lòng anh, nếu là nhiều năm trước, anh đã vội ôm hôn chị vì sự dễ thương, nhưng bây giờ anh đã chẳng có cảm giác gì nữa, ngoài một ít cảm giác có lỗi vì đã làm ra chuyện sai trái với chị, dù gì trên danh nghĩa, người ngoài nhìn vào, chị và anh vẫn là người yêu của nhau, anh cảm thấy mình lúc đó thật tệ bạc, một lúc làm tổn thương cả hai cô gái.

"anh không nhớ em sao?"

chị ngốc đầu lên, bĩu môi nhìn anh, gương mặt đáng yêu ấy đã không còn tác dụng với anh nữa rồi, nhưng anh vẫn gượng cười, áp tay vào mặt chị, nói:

"có, anh nhớ em."

chị rướn người lên hôn vào môi anh, nụ hôn vào mấy năm trước, anh rất nồng nhiệt và cảm nhận, nhưng hôm nay, khi chị hôn anh, anh chỉ nghĩ về em.

vì thế, đã đẩy chị ra, nhìn đi nơi khác, vội nói:

"anh.. anh.. à em về chưa, anh đưa em về, lát nữa anh vẫn còn đến trường ôn thi, sắp đến mùa thi rồi."

chị có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần, nói:

"được rồi, ôm anh vậy đủ rồi, bây giờ em về gặp mẹ đã, anh đưa em về đi."

"uhm."

sau khi đưa chị về, anh quay lại thì phòng em đã đóng cửa, anh biết em đã đi học, nhưng cảm giác trống vắng không ngùng dâng lên.

em không những không trách anh, còn hối thúc em rước bạn gái của anh, rồi giúp anh dọn dẹp để chị không nghi ngờ, nhưng ắt hẵng, em đã phải đau lòng lắm.

em một lần nữa tránh mặt anh, lần hiếm hoi gặp nhau ở trường, anh tay trong tay với chị, thấy em, anh như chột dạ, nhìn em một lúc, còn định đi đến nhưng em đã nhanh chóng bỏ đi.

em muốn thấy anh hạnh phúc với chị.

cả hai người họ đều xứng đáng.

nhưng em đã quên bản thân mình, em quên rằng, mình cũng xứng đáng được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro