7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoseok đã nhiều lần muốn gặp em, nhưng lần thì em không có nhà, lần thì heejin đến, mọi thứ đều khiến anh trở nên rối trí, anh thừa nhận, bản thân rất nhớ em.

trong một lần ăn cùng heejin ở căn tin của trường, nhóm học sinh kế bên bắt đầu xôn xao nói gì đó trông có vẻ rất thích thú.

"mày nói thật không vậy?"

"thật, chính mắt tao thấy nó từ khoa sản bước ra, chưa hết, hôm nay nó cũng xin nghỉ học luôn rồi."

"ai ai, đứa nào?"

"con amie, kim amie, nó có thai nên nghỉ học."

"cái mẹ gì cơ?"

"sốc vãi ốc."

"con đấy thấy đàng hoàng mà đâu ra vụ này vậy?"

"lù khù vác cái lu chạy."

"chửa hoang chắc luôn, tao thấy nó hay đi đêm, có bữa đi chung với thằng jungkook nữa."

"cái lùm mía nó hot hot hot, tao phải đi đồn thôi."

một người trong nhóm bạn đó bỏ chạy theo sau câu nói ấy, hoseok kế bên đã không ngừng thở gấp gáp, lo lắng, hoang mang.

heejin nhìn anh, sau đó là nét mặt nghi ngờ, kim amie đương nhiên chị biết, nhưng tại sao đám học sinh nói chuyện đó, anh lại chột dạ như thế.

nhưng tuyệt nhiên, chị lại không cảm thấy ghen tuông, chỉ là có chút gì đó rất khó chịu.

sau hai phút, jung hoseok rốt cuộc cũng không thể ngồi im, chỉ có thể quay sang, bối rối nói với heejin.

"anh xin lỗi, xin lỗi em.."

rồi anh bỏ đi, heejin phía sau chỉ biết nhìn theo, chị cũng chẳng hiểu tại sao chị lại rất bình thản.

tin nhắn đến, thấy người gửi, chị mỉm cười và trả lời.

hoseok xuống khỏi chiếc xe buýt ấy, điên cuồng chạy vào dãy trọ, nhưng trước phòng trọ của em, chỉ cô chủ trọ đang cẩn thận khoá cửa lại.

"cô.. amie.. amie đâu? sao cô lại?"

cô chủ trọ cười hiền hậu, bảo:

"à con bé nó trả phòng rồi về quê, hai đứa thân nhau vậy nó không nói cho con sao?"

hoseok như chết trân ở đó, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể để lại một câu nói thể hiện sự lễ phép của mình.

"không.. không ạ.."

cô chủ không hiểu, cũng chỉ có thể im lặng bỏ đi, anh bước vào căn phòng của mình, mảnh giấy màu trắng trên bàn thu hút sự chú ý của anh.

là em, amie đây hoseok ơi..

em xin lỗi, vì em đã thích anh từ lâu rồi, à không, chính xác là yêu, yêu người đã có bạn gái, xin lỗi vì đã mặt dày ở cạnh anh mà không nghĩ đến sự đau khổ của chị heejin, xin lỗi vì em quá phiền phức, chuyện xảy ra ngày hôm đó, sẽ chỉ là một tai nạn, đừng để tâm, anh nhé? làm ơn, hãy thật hạnh phúc, phải yêu thương chị, đừng để cô gái nào chen vào cuộc sống của cả hai như em đã từng làm, em xin lỗi, anh trai!

từng dòng chữ quen thuộc, anh mở điện thoại lên, ấn vào dòng tên được lưu là bé, tin nhắn gửi đi rất nhiều từ những ngày trước, nhưng em lại không trả lời, anh đau khổ, gượng người nhắn tiếp.

[amie, em có thai rồi đúng không? mau cho anh biết nhà em ở đâu, anh sẽ đến và chịu trách nhiệm với em, được không? con chúng ta, không thể không đầy đủ ba mẹ được.]

đã xem,

hai chữ đã xem khiến anh giật mình, hồi hộp, không biết hồi đáp sẽ là gì, em liệu có đồng ý, nhưng vì quá lâu không thấy trả lời, anh nhắn thêm.

[amie, anh yêu em, là tình cảm thực sự, anh đã dối lòng nhiều năm qua, em liệu có tin không?]

nhưng.. tin nhắn này lại không thể gửi đi được, vì em đã chặn tài khoản của anh rồi..

jung hoseok chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, cả thế giới dường như sụp đổ, đã không còn thông tin liên lạc nữa, thậm chí, địa chỉ nhà của em, sau nhiều năm thân thiết, anh thật sự không biết.

anh chỉ biết tự trách bản thân mình..

sau đó, anh xin lỗi và nói lời chia tay với heejin, anh nói ra sự thật, rằng anh và em đã có tình cảm với nhau, thậm chí đã thân mật đến mức ngủ với nhau, anh xin lỗi chị rất nhiều.

chị không càn quấy, không khóc lên, chỉ cười khẩy một cái.

"ngày này em biết trước rồi, chỉ là đợi anh thành thật nói ra thôi, được rồi, chia tay, dù gì em cũng đã có rung động với một người đã giúp em những năm em đi du học, cả hai chúng ta đều đã phai nhạt tình cảm, khi vừa về hàn, em thực sự nhớ anh, nhưng em nhận ra, đó chỉ là mớ cảm xúc cũ thôi."

heejin thấy hoseok cứ im lặng, chị nói tiếp:

"thôi, chia tay trong êm đẹp nhé?"

"uhm, anh xin lỗi."

"không có lỗi, không ai có lỗi cả, chúng ta hết duyên thôi, em cũng không còn yêu anh như trước nữa, nên đừng thấy có lỗi."

mỉm cười một cái, sau đó bỏ đi, họ đã chấm dứt mối quan hệ ở đó.

kim amie sau khi biết mình mang thai đã trở về quê, em còn nhớ khi nhận được kết quả từ bác sĩ, tay chân em đã run rẩy như thế nào, trái tim như bị ai đó bóp chặt, em mang trong mình dòng máu của người em yêu, nhưng với tình cảnh đó, em làm sao có thể để cho đứa con trong bụng có đầy đủ cha mẹ?

là vì em quá ích kỷ, ích kỷ với anh, ích kỷ với chị, ích kỷ với con của em..

rồi khi em nhận được tin nhắn đó của anh, tim em như chạy ra khỏi lồng ngực, cảm giác nhói lên, nghẹn ngào, từng chút một như xé nát tâm can.

kim amie khóc nức nở trong căn phòng nhỏ.

em yêu anh, nhưng em không muốn gượng ép anh đến với mình chỉ vì trách nhiệm, đêm đó em cho rằng đó cũng chẳng phải là lỗi của anh, nếu như em đủ tỉnh táo để không nhận lời yêu cầu của anh, là em hãy ở lại.

nếu như thời gian quay trở lại, em sẽ..

"amie, mang cái dạ ra ăn cơm!"

nghe tiếng thương yêu quen thuộc, kim amie cất đi tấm hình chụp chung với anh lúc trước, mọi chuyện vậy mà đã trôi qua sáu tháng rồi, bụng kim amie đã bắt đầu to lên, đứa nhỏ trong bụng cứ nháo nhào đạp suốt cả ngày, điều đó không khiến kim amie cau có, em còn mỉm cười hạnh phúc hơn.

nhìn bóng lưng ấy, kim amie hơi thở nhẹ nhàng, hạnh phúc.

khi em mang gương mặt đẫm nước mắt về, mẹ đã lo lắng như thế nào, mẹ dìu em vào nhà, hỏi tới tấp, rồi khi mẹ biết em đã có thai, mẹ có hơi trân ra, nhưng không quá lâu, mẹ đã ôm chầm lấy em, trấn an dịu dàng, bao nhiêu lời ngọt ngào để tinh thần em cảm thấy ổn định hơn.

mẹ dành hết sức để an ủi em, nhưng em biết, mẹ đang khóc..

cả đời này, em có lỗi với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro