8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi cô không mau ăn đi, cháu tôi đói là không được đâu đấy!"

kim amie bật cười, sau đó nịnh nọt.

"bé cưng ơi, bà ngoại nấu đồ ăn ngon nhất đúng không con?"

mẹ em hơi bĩu môi, nhướn mày, sau đó nói:

"còn giở trò nịnh bợ, điều đó là hiển nhiên thôi cô ạ, được rồi, mau ăn đi."

"vâng vâng."

ngay khi đó, tiếng chuông cửa vang lên, kim amie vội đứng dậy, nói:

"mẹ để con mở, mẹ ăn đi."

"cẩn thận đấy."

kim amie từng bước sải về phía trước, ngày càng gần cánh cổng, hình bóng quen thuộc bỗng chốc khiến em cảm thấy chột dạ, sau cánh cửa cổng, em vừa mở ra, người trước mặt là người khiến em ngày đêm nhớ nhung, cả đời cũng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

anh ấy đứng đó, nhìn thẳng mắt em, hốc mắt đỏ lên, ánh mắt như uất ức, ủy trách, kim amie thở gấp, sau đó còn định đóng cổng lại, nhưng trước đó là anh đã vội chạy đến giữ tay em.

"anh hoseok, sao anh lại ở đây? mau bỏ em ra!!"

kim amie vùng vẫy không ngừng, cố gắng giật tay lại, nhưng hành động tiếp đó của jung hoseok khiến em không ngờ tới, anh ôm em một cái thật chặt, thật ấm áp.

em đứng trân ra đó, cảm thấy được sự điên cuồng nhớ nhung, anh liên tục ôm chặt lấy em, gấp gáp thở, và sau đó em còn sốc hơn khi phát hiện jung hoseok đang khóc, chính là khóc nức nở.

"anh nhớ em.. nhớ em lắm."

từng lời nói gấp gáp, thều thào cất lên bên tai, kim amie cảm thấy như mình đang mơ, còn không thể tin vào sự thật.

đôi mắt em vẫn mở to, trân trân ra mặc kệ dòng nước đang đua nhau chảy xuống hai bên má.

"tại sao em không tin anh? tại sao em không để anh chịu trách nhiệm? tại sao lại đối xử với anh như vậy?"

hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu kim amie, rốt cuộc, thật sự chuyện gì đã xảy ra với anh?

"sao em lại phải chịu khổ một mình? chính anh mới là người có lỗi với em, vậy tại sao em lại không để anh làm tròn bổn phận với em và con?"

"em có biết những ngày qua anh đã sống như thế nào không? em có biết anh đã như chết lặng khi em chặn số của anh vào ngày hôm đó, kim amie em có biết thiếu em, cuộc sống của anh như mất đi một nửa không? sao em lại lạnh lùng với anh như vậy?"

càng nói, càng nức nở, như là đang trách móc, là đang yêu thương, nhớ nhung..

"anh đã yêu em từ rất lâu nhưng anh lại không dám nói, vì anh sợ em nghĩ anh là một thằng tồi, vì khi đó anh đã làm tổn thương cả hai người con gái, là anh sai, vậy tại sao em lại chịu khổ một mình?"

"đêm đó anh không hề say đến mức mất nhận thức, cho dù thời gian có quay trở lại anh vẫn sẽ làm như thế, vì anh yêu em.."

"em nghĩ em chọn cách bỏ về quê sau đó tự chịu một mình thì em hay sao? em nghĩ cho anh, em nghĩ cho heejin, vậy tại sao em không nghĩ cho em? không nghĩ cho con của chúng ta?"

"em nghĩ như thế là tốt cho anh sao? từng giây từng phút của cũng những ngày tháng qua, anh đã nhớ em đến thế nào, em liệu có biết?"

xong, anh vẫn nức nở khóc, anh gục đầu lên vai em.

kim amie đứng đó, nhận được hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả đời kim amie cũng không nghĩ rằng anh sẽ nói yêu mình bằng tình cảm nam nữ.

kim amie cũng chỉ đơn giản là con gái, khi nghe anh nói giống như nỗi lòng được bày tỏ, nức nở bật khóc theo, giây phút này, em yếu đuối hơn bao giờ hết, sau gần sáu tháng gồng mình mạnh mẽ.

đôi tay bắt đầu yếu ớt đánh lên vai anh mà trút giận, cũng không hiểu vì lý do gì nữa.

jung hoseok không vì vậy mà khó chịu, hành động đó khiến anh cảm thấy thoải mái, giống như là kim amie đang dần chấp nhận mọi chuyện.

jung hoseok ngay lúc này lập tức nín khóc, như muốn trở thành điểm tựa của em, anh bất đầu vuốt lưng em trấn an.

sau một hồi lâu, cả hai nhìn nhau, mặt mày đều đỏ ửng vì khóc, anh đưa tay lau nước mắt cho em, nhẹ nhàng nói:

"đồ ngốc, anh thương em lắm.."

sau đó anh hơi nhìn xuống, đôi tay mềm dịu chạm vào nơi bụng nhấp nhô:

"ba cũng thương con nữa!"

bên kia đường là một người con gái, bên trong nhà là một người phụ nữ, cả hai đều mỉm cười hạnh phúc nhìn đôi trẻ kia ở cổng nhà.


cả bốn người ngồi trong nhà, ly nước được đặt xuống, sau đó một giọng nói vang lên:

"cũng may, kang eunhee đây đã nhanh chóng thưa chuyện với tôi, nhờ vậy mới biết sự tình."

kang eunhee là cô bạn cùng lớp với em, tuy là không quá thân thiết nhưng nhìn chung thì cả hai đối xử với nhau rất tốt, không ít lần tâm sự, vốn dĩ những chuyện trước đây kim amie không tài nào nói ra, vì em cảm thấy bản thân không đúng đắn.

khi ấy, anh chỉ là nắm bắt tia hi vọng cuối cùng, anh hỏi eunhee địa chỉ nhà của em, rất may cô ấy biết nhưng cô ấy lại không vội nói ra, cô ấy chọn cách thưa chuyện với mẹ của amie trước.

rồi mẹ amie nói rằng eunhee hãy thay thế bà xem thử jung hoseok là người như thế nào, đã lo lắng cho con bà ra sao, rốt cuộc sau sáu tháng, bà đã gián tiếp cho phép jung hoseok đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro