9.End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haizz nếu tôi biết cậu hoseok đây tốt bụng như vậy đã sớm cho cậu tới lui, chứ để kim amie ở nhà cứ nhìn hình chụp chung của cả hai mà trốn trong phòng khóc nức nở mà tội."

thoáng qua hoseok có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn vẫn là niềm vui khó tả, anh nhìn em, mỉm cười.

"mẹ!!! đừng nói mà!!!"

kim amie xấu hổ nói nhỏ, mẹ liền nhướn mày.

"thế tôi có nói oan cho chị không?"

"à sẵn tiện, tôi giao con tôi lại cho cậu, nhiều tháng qua được eunhee tận tình thông báo tôi cũng đã rõ con người cậu, nhỏ kim amie này ở nhà, mang thai mà suốt ngày đi đứng cẩu thả, không chút cẩn thận, nếu được thì tôi mong cậu chấn chỉnh lại cái thói này của nó, thành thật cảm ơn."

jung hoseok hạnh phúc, tinh thần như được vực dậy so với những ngày tháng trước đây, khi được bà ấy giao cho nhiệm vụ chăm sóc kim amie, trái tim anh đã nhộn nhịp cả lên, đôi mắt không giấu được ý cười.

"bác gái, con thật sự cảm ơn bác vì đã tin tưởng con, hiện tại con đã có nghề nghiệp ổn định, dù không phải chức quyền quá cao, con chỉ là nhân viên văn phòng, nhưng với mức lương đều đặn ấy con tự tin sẽ chăm sóc cho kim amie, lo lắng được cho em một cuộc sống an nhàn."

"sau khi em ấy sinh xong, nhất định sẽ có một cái đám cưới, con nhất định không để em ấy cảm thấy thiệt thòi."

kim amie cảm động, trong lòng vui đến không thể tả, nhưng vẫn nói:

"em không cần đám cưới.."

"không, anh nhất định phải làm đám cưới, em mặc áo cô dâu một lần trong đời, để em chịu đựng suốt sáu tháng qua là đã bất công với em lắm rồi."

mẹ amie nhìn cảnh tượng trước mắt, không giấu được hạnh phúc, nước mắt bà không làm chủ được, rơi xuống vài giọt, bà đã luôn mong con gái mình sẽ hạnh phúc, đứa con gái bé bỏng mềm mỏng của bà.

bên ngoài thì thản nhiên, nhưng bà rất lo lắng về sau này khi con gái bà trở thành một người mẹ đơn thân, giống như bà khi xưa..

bà bị lừa dối, một người đàn ông đã có gia đình lừa dối bà, sau khi bà mang thai kim amie, ông ta cũng chẳng thèm đoái hoài đến, ông ta mặc kệ tất cả, thản nhiên nhìn bà bị người của vợ ông ta kéo đến rồi đánh đập.

dẫu cho bà cũng yêu ông ta bằng cả tim gan..

rồi bà bị chỉ trích, chị chửi rủa, vì bà là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của người khác, bà là mẹ đơn thân, mặc dù bà bị lừa, bà không hề có lỗi.

bà không muốn kim amie đi vào vết xe đổ của mình.

rất may mắn, jung hoseok là một người ấm áp, có trách nhiệm, khác xa với ba ruột của kim amie ngày trước.

"mẹ.."

"không có gì, bụi bay vào mắt thôi!"

nói xong, bà vội đưa tay lên lau nước mắt, bà không muốn amie nhìn thấy bà yếu đuối, bà sợ amie sẽ không nỡ ra đi.

kim amie đi đến nhẹ nhàng ôm lấy bà, như là hiểu được tâm trạng.

jung hoseok ngàn lần vẫn thấy biết ơn và có lỗi, biết ơn vì bà đã tin tưởng mà giao amie cho anh, có lỗi vì đột nhiên lại đem kim amie đi khỏi bà.

kang eunhee là người ngoài, nhìn vào khung cảnh cũng không ngừng cảm giác nức nở.

vài hôm sau, kim amie được jung hoseok đưa về nhà anh, thật lòng em rất sợ, hoseok là con trai duy nhất, em lại có thai trước cưới, rất sợ sẽ bị coi thường, rất sợ nhà anh không chấp nhận.

nhưng mọi sợ hãi của em đều tan biến, khi gia đình anh đối với em là vô cùng nhiệt tình, vô cũng niềm nở, thì ra chuyện này anh đã nói trước, và ba mẹ anh cũng là người hiểu chuyện hơn cả, biết rằng chính con trai mình mới là người có lỗi trong chuyện này nên câu cửa miệng là không ngừng xin lỗi kim amie.

không lâu sau đó, cả gia đình hoseok gồm bốn người, ba mẹ anh, chị gái và anh đã sang nhà kim amie để hỏi cưới em, bà kim vì sự đường đường chính chính này mà không ngừng hài lòng, vui vẻ gả con gái.

rồi anh đưa em về nhà lớn, trong thời gian em mang thai, anh thì phải đi làm, thật sự muốn gửi gắm em cho mẹ và chị, thật ra ban đầu là anh cũng có ý định đưa em về nhà riêng trên seoul, nhưng vì mẹ anh quá mến con dâu, một mực bảo anh để em ở lại.

vừa đoàn tụ không bao lâu anh lại đi làm xa, mỗi tuần về được hai lần, gọi điện thì rất thường xuyên, vả lại cả nhà ai cũng thương em, vì vậy mà em không bao giờ thấy cô đơn.

lần hiếm hoi đó khi anh trở về, kim amie trong phòng riêng của cả hai, từ tốn xếp lại chăn gối trên giường.

anh mở cửa, em lập tức quay lại, mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh.

"em nhớ anh lắm."

hoseok mỉm cười hài lòng, hôn lên trán em, nhẹ giọng:

"anh cũng nhớ hai mẹ con em."

cả hai ôm nhau một lúc, kim amie nói:

"đây là cuộc sống mà em từng nghĩ rằng chỉ xảy ra trong giấc mơ.. em đã dùng cả đời để mơ đến.."

jung hoseok không nói gì, nhẹ nhàng đưa tay lên má em rồi đẩy lên nhìn mình, không kiêng dè mà lao đến môi em, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, hôn lấy đôi môi ấy.

đây cũng là cuộc sống mà jung hoseok từng mơ đến..

"aa.."

kim amie đột nhiên phát lên, jung hoseok vội rời khỏi nụ hôn, thăm dò.

"anh ơi.. aa.."

"có chuyện gì, em sao vậy? em đau ở đâu? con đạp sao?

hoseok bắt đầu lo lắng khi em đưa tay lên ôm bụng, mày nhíu lại khó chịu.

"áa.. hình như con.. con sắp ra rồi.."

"cái gì? mẹ ơi!!!! mẹ ơi!!!!!"

jung hoseok hét lên, nhanh chóng bế em lên trên tay mình rồi cẩn thận đi ra khỏi phòng, lớn tiếng:

"mẹ ơi, vợ con có dấu hiệu rồi!!"

"cái gì cơ? chị thằng hoseok đâu, mau ra chuẩn bị xe!"

mẹ cũng hoảng hốt, lật đật soạn đồ, trong căn phòng kia chị gái cũng chạy ra, nhanh chóng chuẩn bị xe, kim amie dù đau cũng rất cố gắng để im lặng, không làm anh lo lắng, em cắn môi đến bật máu, tay bấu chặt vào vai anh.

trên xe, chị gái ngồi phía trước chạy xe, không ngừng đổ mồ hôi hột.

mẹ chồng, anh và em ngồi phía sau, liên tục vuốt ve, lo lắng.

"mẹ ơi.. mẹ ơi.. môi em ấy chảy máu.."

bà ấy nhìn thấy, liền trấn an:

"amie, đau thì la lên đi con, đừng tự làm đau mình, không sao hết, nghe lời mẹ!"

kim amie như được giải toả, nức nở mà kêu lên mấy tiếng, cảm giác này thật sự kinh khủng, em bỗng thấy biết ơn vì mẹ em năm xưa đã chọn đau đớn sinh ra em chứ không phải bỏ em đi..

đứng chờ bên ngoài, jung hoseok thấp thỏm đứng ngồi không yên cả tiếng đồng hồ, khi nghe tiếng em bé khóc é lên anh như được cắt bỏ sợi dây trói chặt ở tim, anh thở phào, sau đó là hạnh phúc, hạnh phúc đến bật khóc.

"là con trai, rất kháu khỉnh, chúc mừng cả nhà."

cả hai mẹ con được đưa đến phòng hồi sức, chị gái chở mẹ về lấy thêm đồ, jung hoseok vào phòng, nhìn lấy gương mặt mệt mỏi của kim amie, vội chạy đến hôn thật nhiều vào vầng trán, liên tục xoa đầu, nói:

"anh cảm ơn em, vì đã sinh cho anh một đứa con, anh hạnh phúc lắm, amie à!"

sau đó anh xoay sang nhìn đứa con của mình, hạnh phúc đến không thể tả được, anh đã khóc vì ba người trên đời này, một là vì mẹ, hai là vì vợ, ba là vì con.

"cho em nhìn con."

thều thào cất giọng, ngay lập tức anh bế con để nằm bên cạnh em, kim amie nhìn thằng bé, không giấu nổi được sự hạnh phúc, bật khóc, anh thấy thế cũng không kiềm chế được mà khóc theo.

anh ngồi trên ghế, một tay xoa đầu em, sau đó hôn vào má.

"anh yêu em."

không lâu sau đó, một buổi hôn lễ được diễn ra tại gwangju, cô dâu chú rể đương nhiên là kim amie và jung hoseok, anh đã giữ đúng lời hứa là cho kim amie một cái đám cưới, một chiếc nhẫn vào ngón áp út, một danh phận đường đường chính chính.

anh trao cho em một nụ hôn chân thành, rồi nhẹ giọng:

"anh yêu em lắm, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh, em tin anh không?"

kim amie mỉm cười, gật gật đầu:

"em tin anh, em cũng yêu anh."

"cả đời này, em là của anh, tất cả những gì của em đều thuộc về anh, nghe rõ chưa?"

kim amie vì câu có ý tứ khẳng định này làm cho tâm tư vô cùng hạnh phúc, ngoan ngoãn gật đầu.






cũng giây phút đó, namjoon trao cho heejin một nụ hôn vào môi, tựa cho tình yêu của cả hai, như là đang bắt đầu..

sau cùng, những người xứng đáng được hạnh phúc, rốt cuộc cũng đã được hạnh phúc.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro