Cô dâu đơn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Đã vào mùa đông, cơn gió đêm lạnh buốt vi vu lướt qua thành phố trong cuộc viễn du khắp xứ. Cũng đã gần kết thúc một năm. Người người hối hả thu xếp những công việc cuối cùng trong kế hoạch. Hương Lam thì bận bịu hơn vì tới đây là một ngày trọng đại. Cô đi làm về khá muộn, về trong căn phòng ngập hơi lạnh vì quên đóng cửa trước khi đi. Ánh đèn tràn ngập, màu hạnh phúc lan tỏa từ những cuốn album đặt nặng trên bàn. Những khung hình cưới. Hương Lam đang ngồi tẩy trang lớp trang điểm mỏng nhẹ như không. Là nhân viên văn phòng, việc trang điểm nhẹ là lẻ thường tình nhưng không tẩy trang thì hư da mất.

-Hương Lam, hai ngày nữa là kết hôn rồi đó, con lo mà chăm sóc nhan sắc một chút đi chứ, biết mấy giờ rồi chưa? Ngủ đi!_ Là tiếng mẹ cô đang càu nhàu.

-Vâng, con ngủ ngay._ Cô mệt mỏi đáp lại.

Chồng sắp cưới của Hương Lam là một chàng trai tốt, nếu anh không tốt, cô đã không đồng ý kết hôn. Họ không phải là thanh mai trúc mã, cũng không phải gặp tiếng sét ái tình, trường hợp gặp nhau của họ hết sức bi hài, xấu vô cùng xấu. Một lần Hương Lam đi xe buýt thì gặp anh, anh đứng không vững mà va vào cô. Va vào mông! Đấy là vô tình nhưng Hương Lam nghĩ mình bị sàm sỡ, cô mắng cho anh một trận té tát. Còn mấy người khác trên xe, ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng. Đời quỷ ma quá mà!. Sau cuộc đụng độ đó thì mới là oan gia ngõ hẹp! Tốt nghiệp xong, cô đi phỏng vấn xin việc thì gặp lại anh, đau khổ ở chỗ, anh là người trực tiếp phỏng vấn cô. Chuyện đó có ai ngờ! Hương Lam nghĩ là mình chết chắc rồi nhưng cũng may anh không phải người lấy chuyện công trả thù tư. Hôm ấy cô biết tên anh. Thiên Khanh. Trợ lí giám đốc công ty cô xin việc. Hoàn thành buổi phỏng vấn, Thiên Khanh chỉ gửi cho cô một lời giải thích: Tôi không cố ý đụng vào cô, tôi chỉ sơ ý thôi! Mong cô hiểu cho.

Sự thật mà nói, cô không cho người ta cơ hội giải thích nào hôm đó, hôm đó cô chia tay người yêu, nóng quá cô trút hết lên Thiên Khanh. Cũng có lỗi thật.

Qua lần đấy, mọi chuyện đều cứ như bình thường, mối quan hệ của họ chỉ là giữa nhân viên với nhau, cả hai đều giữ chừng mực, thỉnh thoảng có rủ mọi người trong công ty cùng đi ăn, cũng có nhắc lại chuyện cũ rồi phá lên cười. Thiên Khanh là người rất có trách nhiệm trong công việc, rất năng giúp đỡ người khác, anh cũng không có thái độ kiêu ngạo này nọ, chỉ hiềm là không được đẹp trai. Hương Lam từng nghĩ cô và anh cư nhiên không thể hợp nhau. Cô đường đường là đứa có nhan sắc, hội viên danh dự của hội hot girl, Thiên Khanh lại có vẻ ngoài hết sức bình thường. Cô là đứa lười biếng có số má, còn anh lại là con ong chăm chỉ, cô thích giải quyết mấy chuyện nhọc công bằng nắm đấm, còn anh lúc nào cũng thương lượng và còn rất nhiều thứ khác nữa. Ba tháng đầu vào công ty làm, Hương Lam đã cặp kè những bốn đồng nghiệp nam. Chuyện này khá bình thường, tuổi trẻ mà, cứ yêu hứng lên trong phút chốc, chán thì chia tay, mấy cô bạn đồng nghiệp của cô cũng thế. Căn bản là không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc thì sếp không có ý kiến gì. Tình cảm của cô và Thiên Khanh bắt đầu bằng một ván cược giữa cô và mấy cô cũng phòng. Họ thách cô cua được Thiên Khanh, trong mắt họ, Thiên Khanh là một kẻ khó gần, gặp mặt mười lần là chín lần rưỡi đề cập công việc, không có ai làm thân được với anh trước giờ, một người cứng ngắt không chút lãng mạn. Đấy không phải gu của cô nhưng phần thưởng nếu cua được anh quả là hấp dẫn, năm cây louboutin. Một thứ không thể hấp dẫn hơn với con gái, còn cô thua thì chỉ cần một chầu ăn vặt. Rõ lời, sở dĩ họ ra giá như vậy là vì họ chắc cô không làm được. Đúng Hương Lam không có tính kiên nhẫn trong cuộc chơi tình cảm, đa số cô đều được đối phương ngõ lời trước.

Thời hạn cho Hương Lam là một tuần, một tuần để trở thành bạn gái của Thiên Khanh. Sau cả đêm suy nghĩ, cô đã đưa ra hai kế hoạch, ngay hôm sau cô áp dụng cái đầu tiên. Giữa giờ ăn trưa, cô đi rủ anh đi ăn, nhìn vẻ mặt bất ngờ của anh lúc đó, khó khăn lắm cô mới ngăn được việc mình cười. Theo phép lịch sự, Thiên Khanh đồng ý, như thường lệ, đầu tiên họ nhắc lại lần đầu gặp nhau, sau đó cô than thở hoa loa về chuyện đã chia tay bạn trai thứ tư, rồi mò mẫm đến chuyện sao anh chưa có bạn gái.

-Em thắc mắc chuyện đó à?_ Anh hỏi.

-Ừ, anh vừa giỏi, gia thế tốt, sao lại chưa quen ai vậy?

-Vì anh đang đơn phương một người, mà người đó thì hông có thích anh.

Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu cô, nếu như cô giúp anh ta với cô gái đó, biết đâu, anh ta sẽ diễn giúp cô một tuồng để khỏi mất mặt trước mặt đồng nghiệp.

-Sao cô ấy lại không thích anh? Mà cô ấy là ai vậy?

-Vì anh không đẹp trai, còn cô ấy lại là hội viên danh dự hội hot girl nữa.

????

-Cô ấy tên...Dương Ngọc Hương Lam!

....

Anh mỉm cười vui vẻ đi trước. Cô thầm mắng anh ta một trận. Giữa giờ ăn trưa mà cũng tỏ tình được nữa hả? Không có nến, không có hoa, không có nhẫn, không có lãng mạn, sao đời không như là phim vậy trời!

Cuộc cá cược đó đương nhiên Hương Lam thắng, cô mặc định là anh đã biết kế hoạch của cô nên muốn giúp cô cho vui. Chiều cùng ngày, cô mời anh ta ra quán kem mà cô hay đến dự bụng sẽ khao anh một chầu, dù anh ăn nhiều đến đâu cũng không thể nhiều bằng đám bạn đồng nghiệp, càng không bằng mấy cây louboutin.

-Dịp gì mà mời anh ăn vậy?

-Cảm ơn đã giúp em thắng trận.

-Thắng trận?

Cô giơ chiến lợi phẩm ra, năm cây son còn nằm trong túi.

-Thì vụ em cược với đám bạn, anh biết rồi đúng không, nên mới giúp làm bạn trai em, cái này là em thắng được đó.

Cô thấy sắc mặt Thiên Khanh buồn buồn, anh ta không nói gì, ăn chưa được nữa ly kem đã diện cớ về trước. Hương Lam còn chả biết mình sai ở đâu.

Chín giờ tối, mẹ cô gọi có người đến tìm, là Thiên Khanh.

-Anh tìm em có việc hả?

Anh im lặng, đặt vào tay cô năm cây son. Đây là ý gì.

-Em lấy của anh, trả lại hết của bạn em đi, đây không phải cược, anh thực sự thích em, thích em từ lúc gặp em trên xe buýt kìa, vì vậy mà anh tuyên bố yêu em chứ không phải anh biết vụ cược đó.

Nhìn anh, Hương Lam nhận ra đó là một tổn thương lớn, một thứ khó nói, nhưng rất đau. Cô không thể nói mình không yêu Thiên Khanh, có lẽ cô phải thử, thử tìm hiểu, thử một lần.

Hôm sau, cô trả hết đống thắng phẩm lại và tuyên bố xóa bỏ ván cược đó, chuyện tình của cô thực sự bắt đầu. Họ quen nhau tám tháng, chính Hương Lam cũng không ngờ mình có thể quen anh lâu như vậy. Tám tháng tìm hiểu nhau, cô nhận ra Thiên Khanh rất tốt, anh không lãng mạn nhưng anh thực tế, anh không ga lăng nhưng không bao giờ bỏ rơi bạn gái, anh không chi nhiều thời gian cho tình cảm nhưng không lăng nhăng, Thiên Khanh không biết theo trào lưu thời trang nhưng anh rất chăm chút mặt chất lượng, quan trọng là Thiên Khanh không quên ngày lễ kỉ niệm nào để rủ cô đi chơi. Sau tám tháng, cô nhận ra mình đã yêu Thiên Khanh, anh rất tử tế, họ chưa bao giờ cãi nhau, anh không nghi ngờ lung tung, cô rất tự do đi chơi với bạn bè,mấy lần đến nhà anh chơi, gia đình anh cũng rất nồng nhiệt, cởi mở, không khó khăn gắt gao gì. Tiếp theo nửa năm tiếp tục, hai người quyết định tiến tới hôn nhân, cuộc hôn nhân cuối cùng cô lựa chọn. Cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt cuộc sống ăn chơi quên trời quên đất của cô nhưng sẽ cho cô một tổ ấm, một người chồng luôn tôn trọng ý kiến riêng của mình, một nửa luôn để tâm tới cảm xúc của Hương Lam.

Mùa đông ở Sài Gòn luôn có một tư vị khó tả. Từ ngoài vào trong giáo đường những người đến dự tiệc trong trang phục đẹp chỉnh trang đến tham dự, giữa sảnh đường, cô dâu xinh đẹp mặc bộ áo cưới trắng tinh khôi, hoa văn mỹ lệ, lần duy nhất mặc thứ trang phục đại diện của hạnh phúc này. Người chủ trì nhìn cô rồi nhìn sang chú rể, ông trầm mặc khá lâu.

-Cô dâu, Dương Ngọc Hương Lam con có đồng ý lấy người này làm chồng, yêu thương, tôn trọng, bên nhau suốt đời không?

-Con đồng ý!

-Chú rể, Phan Lê Thiên Khanh, con có...

-Anh ấy đồng ý mà!

Chưa để người chủ trì nói hết, cô đã chen vào. Cô tin Thiên Khanh sẽ như vậy, sẽ đồng ý mãi mãi yêu cô. Cô nhìn vào tấm di ảnh đặt cạnh mình mỉm cười hạnh phúc, nụ cười đến người làm chủ cũng chạnh lòng không sao cầm được nước mắt. Phải! Hai tháng trước, vụ tai nạn đó đã cướp anh đi rồi, anh đi sau khi chuẩn bị xong bộ ảnh cưới, sau khi, họ mua xong tổ ấm riêng, sau khi cô nhận ra mình không thể sống thiếu Thiên Khanh.

-Hai con chính thức làm vợ chồng!

Lời tuyên bố chực vang lên, vang lên trong lễ đường trề tràn nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro