Bài ca cho người không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                            

"Nếu một ngày vì quá nhớ nhung mà bầu trời xuống thăm mặt đất. Thì loài người sẽ ra sao?"

"Ai quan tâm chứ! Đấy là chuyện của con người."

"Vậy nếu một ngày cậu gặp anh ta thì sao?"

"Ai quan tâm chứ! Anh ta vốn chẳng tồn tại bao giờ!"

Câu chuyện vô chủ vô vị của hai cô gái ở một quán café vắng vẻ. Đã lâu rồi, nơi đây không có một người nào đến.

Quán café này là của một nhạc sĩ trẻ nghiệp dư – Nhu Anh, một cô gái đã bước qua cái tuổi đẹp đẽ từ lâu hay chính xác đã trở thành "gái già" qua chính miệng của cô bạn thân thiết – Thi Túc. Theo Nhu Anh, Thi Túc không nên nói ra những lời lẽ như vậy. Thi Túc là nhà văn, đáng lí ra cô phải áp dụng triệt để biện pháp nói giảm nói tránh và vận dụng tối đa vốn ngôn ngữ hoa mỹ khi nói tới vấn đề gây sát thương này chứ!. Mà dẹp đi! Chính bản thân Nhu Anh cũng chả thể "uốn lưỡi bảy lần" để tự quản mình nữa mà.

-Định để quán như thế này mãi sao? _ Cắm mắt vào quyển sổ tay, Thi Túc hỏi. Theo Nhu Anh đây là lúc cô ấy nhìn hấp dẫn nhất. Đỉnh tối cao của bất cần và trịch thượng.

-Chứ sao giờ? Trên trời rớt xuống mà.

Đúng là như thế! Rớt cái ầm xuống. Với khả năng của Nhu Anh thì thêm hai ba mươi năm nữa cô cũng chả thể mở nổi một quán cafe, tuy nhiên, khả năng của gia đình cô thì có. Dù đã mang danh sống riêng, nhưng mỗi tháng cô đều nhận chu cấp từ cha mẹ. Vài tháng trước đây hơi lâu, anh cô sang Mỹ nên cho không cô lại cái quán với lời dặn "Khi nào cần thì bán ăn!". Anh cô đã đề cao sự ăn hại của cô rồi.

Lúc đầu, quán vẫn khá đông, nhờ vào mối mang anh cô để lại, nhưng sau đó, nhờ sự nhiệt tình của cô mà đến nay cả tháng quán chỉ cần tiếp một hai vị khách. Thậm chí ngoài Thi Túc thì chả còn ai khác.

-Bài ca cho người không quen!_ Thi Túc nói hết câu, liền đứng dậy bước ra khỏi cửa. Nhanh chóng khuất dạng một mạch không hề đứt đoạn.

-Ờ...tạm biệt!_ Tám năm quen nhau, Nhu Anh đã quen với con người Thi Túc. Người ngoài có thể nghĩ Thi Túc bị thần kinh, có khi là bất nhã. Nhưng Nhu Anh thì hiểu, đó là ngôn ngữ khác biệt của riêng Thi Túc. Một lối diễn đạt chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cách đây một tháng, Nhu Anh có nhờ Thi Túc suy nghĩ giúp một cái tên cho bài hát mới sáng tác đầy tâm đắc của mình, đến nay mới nhận được câu trả lời.

-Bài ca cho người không quen?

Khi nghe cái tên này, trong lòng Nhu Anh nổi lên một cảm giác hỗn độn. Thực ra là có quen, mà cũng có quên, mà quên lại là xa lạ.

Trời đã về chiều, một chiều thu êm ả, dòng người hối hả. Cái tên mà Thi Túc đưa ra đúng là khiến người ta khó lòng mà ngồi yên suy nghĩ, có thể cô ấy đã biết được gì chăng?. Nhu Anh rất hỗn độn cảm xúc. Bài hát mà Nhu Anh viết là về một hình tượng tình yêu của bản thân, một gã trai chả tồn tại trên đời. Nhu Anh vẽ vời hình ảnh ấy dựa trên ngoại hình tên bạn trai đã đá mình năm mười sáu tuổi, mười tám năm trôi qua, khẩu vị không đổi. Tính cách lại dựa vào Thi Túc, bạn thân, kiêm tình địch và kẻ thù bí ẩn của mình. Bí mật này chỉ có duy nhất tôi và bạn biết thôi....Tên bạn trai của Nhu Anh rất thông minh khi đá cô để đeo đuổi Thi Túc, nữ sinh xuất sắc của trường, để rồi bị Thi Túc đá. Y như hồi chiều. Là ngày chia tay.

-Em chia tay anh thật đấy à! Em không hối hận chứ?

-Không._ Một chuỗi động tác liền mạch không đứt đoạn rời khỏi sân trường.

Nhưng ngày đó, Nhu Anh vẫn là kẻ hiếu thắng, cô chưa từng thua ai với vị thế gia đình, cô tiếp cận Thi Túc và cho là mình thông minh khi tiếp cận tình địch để trả thù, cho đến khi cô nhận ra cô hoàn toàn trở thành bạn của Thi Túc. Kế hoạch phá sản.

Thi Túc dọn ra ở riêng sau khi cha mất và mẹ cưới chồng khác. Nhu Anh cũng dọn theo, Thi Túc bước vào giới nhà văn, cô bước vào giới nhạc sĩ, Thi Túc tan vỡ hôn nhân đầu tiên và bị sảy thai...Nhu Anh quyết không kiếm chồng nữa. Nhu Anh coi Thi Túc là mẫu con gái quá trầm tĩnh và giỏi đúng chỗ, nhiều đêm cô nằm mơ mình là con trai, sau đó lao đến cầu hôn Thi Túc. Qua bao tháng ngày, cô quyết định viết một bài hát, vẽ ra cụ thể hình tượng đó, nhờ Thi Túc xem và cho tên.

Cuối cùng lại là cái tên đó!

-Thi Túc thông minh như thế liệu có nhận ra nhân vật nam đó mang tính cách của mình không? Hay đã nhận ra rồi nên mới nhắc mình là người quen...Thi Túc có tính nói ngược mà.

Nhu Anh rất lo lắng, lời bài hát rất rõ ràng, chủ ý là anh hoàn mỹ, tôi yêu anh, anh là kẻ thù, là người tôi ghen tị, so đo. Nỗi bất an chợt dâng lên khi nghe câu hỏi đó "Nếu một ngày cậu gặp anh ta thì sao?". Nhu Anh thấy lạnh sống lưng khi tưởng tượng cảnh tiếp theo "Tôi là anh ta không phải sao?". Trời ạ, còn hơn cả phim kinh dị. Giống như mọi bí mật xấu xa bị phơi bày, bản thân bị lột mặt xuống ấy.

-Đáng ra không nên cho cậu ấy đặt tên mới phải, cậu ấy đâu có biết anh ta trước kia là người yêu của mình...

Cả buổi chiều ấy, Nhu Anh lang thang trên khắp con phố, cứ đi như vậy, nhưng kì lạ là chân không hề thấy mỏi, chính bản thân cũng không hề thấy mệt.

"Một bước"

"Hai bước"

"Ba bước"

Phía trước, gần hơn một chút, một chút nữa...một bóng người, một dáng người, một người...

Mắt...Tóc...Cạnh mặt...Mũi...Môi...Mùi hương....

Người con trai đó lướt qua, một chiếc áo somi xám khói, vải thô...một hình ảnh.

-Bầu trời xuống thăm mặt đất?

Chính Nhu Anh cũng không tin vào thứ chân thực đến siêu thực đó! Một người giống hoàn toàn với từng lời nhạc, từng phím âm. Cứ như bài hát của cô và cái tên mà Thi Túc đặt ra là dành cho người đó...Một người chỉ có thể là thoáng qua.

Gấp rút gọi điện thoại cho Thi Túc, Nhu Anh cảm nhận được tay mình đang run lên.

-Bầu trời xuống thăm mặt đất thật rồi! Tin nổi không?_ Cô hét lên ngay khi Thi Túc bắt máy.

-Ừ, bài ca cho người không quen...

...đó là chuyện của trời.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro