Tương tư người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hai người...bốn người...sáu người...một dòng người.

Một sợi...hai sợi...ba sợi. Tơ lòng ngổn ngang trăm mối. Tim loạn mấy nhịp. Hóa ra vẫn là tự mình làm mình vướng bận, tự thân mình làm mình đau.

Cô đôi lúc thấy người đó rất xa lạ, sau đó lại thấy rất quen. Nhưng cứ mỗi lần có chút quen thuộc ấy thì sự xa lạ lại tăng thêm mấy phần. Bao nhiêu năm rồi, cái bản tính sống thiên tình cảm vẫn không nhường bước cho vẻ ngoài lí trí, cứng cỏi. Vẫn nhớ nhung một người rõ ràng là rất xấu xa.

-Đần độn!_ Đấy là điều mà Thi Túc tự nhận định về mình. Trước mắt, trong thoáng giây như hiện ra cái ngày đơn điệu ấy, khi người chồng mà cô tin tưởng hết mực đệ đơn ly hôn ra trước mặt cô. Sau đó nữa là một đêm mưa, cái ngày mà cô sảy thai suýt mất cả tính mạng. Tất cả chúng là một mảng quá khứ đầy bi kịch mà cô thì chả buồn quên.

Gần đây, Thi Túc không đến thăm Nhu Anh, một người bạn mà cô gặp gỡ tình cờ đến vô lý, vô lý đến nỗi cô cứ nghỉ đó là sự an bày của số phận. Thi Túc đang bận theo chân một người...một người xa lạ. Không nhớ rõ ràng khoảnh khắc gặp anh ta, là vô tình? Hay do tạo hóa?. Một người chỉ vừa gặp mặt, trong một ánh mắt đã khiến cho con tim trơ lì trước dông gió như Thi Túc trào lên một cảm giác an tâm tuyệt đối. Người đó có một đôi mắt rất mờ mịt, một đôi mắt như khu vườn đẫm sương đêm, tươi xanh, ngập sức sống và sự giá lạnh...y như kẻ xấu xa ngày nào. Nhưng lại có điệu bộ rất ôn nhu, những hành động rất nhẹ nhàng, như thể mọi thứ trong tay người đó đều được bảo bọc hoàn hảo, dù là thứ mong manh nhất. Một tách café, một chùm bóng bay, một chiếc điện thoại, thậm chí...một bàn tay của cô gái.

Thi Túc bị cuốn vào linh hồn đó vào lúc anh nhặt giúp cô quyển sách trượt trên bàn. Mọi chuyển động đều là kiệt tác ở ngay khung cảnh ấy, trừ chiếc nhẫn bạch kim lóe sáng một cách nhức nhối ở ngón tay áp út. Thật hoàn hảo nếu anh chưa có gia đình, đó là điều cô nghĩ.

Đôi khi, ông trời hay trêu đùa người ta như vậy!. Cho ta gặp một người quá tốt, quá xứng đáng để ta trao gửi cuộc đời vào một thời điểm quá muộn màng, quá trễ, khiến cho ta ngoài tiếc nuối ra thì chả thể làm được gì. Cô cảm thấy ghen tị, và ngưỡng mộ cô gái kia. Hẳn cô ta là một người vô cùng hạnh phúc. Một hạnh phúc để người khát khao phải chạnh lòng. "Người trong tâm thầm kín của mình, là chồng của người ta...". Biết đến bao giờ cảm xúc này sẽ vụt qua. Để Thi Túc quay lại là chính mình như ngày xưa cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro