Đường hai chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                

Mỗi giây phút trôi qua đều có trăm ngàn người bỏ lỡ nhau, vậy giữa tôi và người đó có gì để tiếc nuối?. Tình yêu luôn luôn len lỏi trong mọi ngóc ngách cuộc sống, chỉ hiềm nổi những mảnh tơ tình mong manh đó không phải ai cũng bắt được dễ dàng, tôi với người đó chính là như vậy.

Đã tròn một năm ngày giao nhau ánh mắt đầu tiên, tưởng nhớ lại, đó đúng là một thời khắc rất tuyệt vời. Trên chuyến xe buýt sau buổi học, cô đã thấy anh, cả hai đã trông thấy nhau khi hai chuyến xe ngược chiều lướt qua đầy vội vã.

-Một ánh mắt thâu tóm cả sao trời!_ Đó là khi nhớ lại đôi mắt anh.

* * *

Tình cảm đã chẳng thể bùng cháy lớn lao nếu như tôi chả gặp lại cô ấy kể từ ngày đó. Trên chuyến xe buýt ngược chiều, qua ô cửa kính pha màu bụi bặm, một cô gái xa lạ qua đó mà đẹp như một bức tranh cổ điển nhuộm màu huyền bí. Từ đấy đến nay, mỗi ngày, cứ chuyến xe 5h là lại làm tôi háo hức. Chỉ là muốn nhìn thấy cô ấy, một bức tranh tựa hồ chứa cả không gian xa xăm.

-Cái cảm giác như trẻ con chờ tết!_ Anh mỉm cười.

* * * *

Có lẽ chúng ta không nên đỗ lỗi cho ông trời hay duyên phận, chúng ta phải mạnh mẽ mà nhìn nhận sự yếu đuối của chính mình trước phong ba của cuộc đời. Chúng ta lo sợ những con sóng, lo sợ sự dối gian, lo sợ thất bại, thất hẹn, thất tình, nhưng chung quy lại, thứ làm chúng ta gục ngã lại là chính sự mềm yếu và sợ hãi mù quáng của chúng ta. Anh và cô chính là như thế. Lướt qua tuổi trẻ. Lướt qua cái thanh xuân đẹp nhất của một đời người, bao nhiêu năm rồi vẫn còn như thế, chìm đắm trong mê lộ không lối thoát.

Thành phố quả thực rất rộng lớn, nhưng muốn đi, thì chân người đi cũng hết. Nhìn lại, chúng ta đều không làm như thế. Anh chưa từng dám nghĩ tới việc bỏ dỡ việc làm một ngày để đón cô ở một chuyến xe. Cô cũng chưa từng tiến bước sang con đường kia để gặp anh. Đơn giản, cả hai vẫn là xa lạ, cả hai chưa biết tên nhau, dù đã nhìn thấy chân thực trong mắt nhau một tình yêu rực rỡ.

Làn đường hai chiều như một ranh giới kiên cố tuyệt đối để cản bước thứ tình cảm đang dâng lên như thác lũ, cái quy luật không thể quay đầu như một phong ấn niêm chặt tình yêu đang đơm hoa chỉ để chờ ngày nó chết dần chết mòn trong tuyệt vọng.

Thời gian vẫn trôi qua như vậy, không nương chân dù chỉ một lần. Mỗi ngày, cả hai vẫn thấy nhau, vẫn mỉm cười, rồi cuối cùng lại lặng lẽ như sự tiếc nuối. Thật sự rất tiếc nuối.

* * * *

Tan tầm, mặt trời đỏ lửa đang lặn dần phía trời tây, hôm nay, anh không đi xe buýt nữa, anh phải đón những đứa con thơ và một người vợ sẽ bên mình đến suốt đời.

*****

-Này em!_ Một tiếng người vẫy gọi.

Người chồng đang vui vẻ đón chờ vợ ra khỏi công ty, cô ngắm nhìn anh cười tha thiết. Anh chính là người vĩnh viễn ở bên cô. Từ bây giờ, cô không đi xe buýt nữa.

*****

Sau rất nhiều năm, họ đã gặp nhau, họ bước qua nhau trong niềm xao xuyến nhanh chóng tàn lụi, họ khắc ghi người kia như một phần tuổi trẻ đầy hoài niệm và khao khát của mình. Chỉ một nụ cười chào hỏi. Họ bước qua nhau, với gia đình riêng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro