Những cánh hoa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh hoa cuối cùng đã rụng, bỏ lại đó một đài nhụy chơ vơ. Cành cây chợt xác xơ đến tội, nhưng biết làm sao được, cây qua mùa thì hoa tàn héo úa rồi chờ đông tới lột đi lớp áo lá ngả màu vàng sụp đổ vậy thôi. Cảnh đẹp nào cũng sẽ tàn, cây hoa tử đằng này cũng vậy.

Anh đã chăm nó từ hồi nó mới tò dò tìm một nơi bám, anh đã nhìn nó nở ra những mùa hoa đầu tiên, rồi nhìn nó thay hoa sau mùa hoa nở, tất cả đều được ghi chép lại tỉ mỉ trong quyển lưu bút...lưu bút cho những mùa hoa...

Cây hoa này được trồng cách đây đã hơn mười năm, ngày đó đúng là một chút ngẫu hứng nhất thời, ấy mà lại để lại cho khu vườn hoang sơ này một vòm hoa kiều mỹ.

Mỗi mùa hoa đến, những cánh hoa rụng bay khắp cả khu vườn, lợp lên một màu hồng tím trên mặt nước của hòn non bộ, chen chút lên nền lá của những loài cây xa lạ và...vô tình mà phủ lên màu tóc em.

-Anh trồng nhiều hoa tử đằng nữa đi, lợp kín cả khu vườn, để cho em kịp...

Vậy mà giờ đây, cả vòm tử đằng duy nhất cũng úa tàn, úa tàn như sinh mạng của chính em. Kịp gì? Kịp một màu hoa để em vẽ bức tranh, dưới những tán hoa mà hoàng tử cầu hôn công chúa, kịp để em đồ lại tuổi hồng, hay kịp để vương vấn lại em?

Đã bốn năm kể từ mùa hoa cuối cùng mà em được ngắm, vì căn bệnh mà em chả còn mái tóc dài mượt mà bay theo những cánh hoa mỗi khi gió đến, em cũng chả còn đứng lên được để chạy đi nhặt chúng nữa...thôi! Để anh nhặt thay em.

Buồn thật nhỉ? Khi cảnh đẹp nào rồi cũng sẽ tàn, mọi thứ sẽ trôi qua trong chóng vánh, nhưng sao phải nhanh đến thế, giá như, chỉ giá như thôi, để một lần nữa tôi được nhìn thấy em, cô gái sắp sửa khoác lên người bộ lễ phục trắng tinh khôi, tay em ôm một đóa tử đằng, trên đầu em một vòm trời tử đằng, và em xuất hiện khi những cánh hoa rợp xuống như một bức màn, nếu quả thực như thế, tôi có thể nắm lấy tay em mà tiến bước vào lễ đường mà thành toàn một cuộc đời trọn vẹn, nhưng không có giá như, cũng không có một cô gái nào xuất hiện giữa vườn hoa tử đằng nữa.

Hỡi em ơi! Mai này, cả tôi cũng không còn ở đây nữa, cây hoa này số mệnh sẽ về đâu, tôi không thể mang nó theo tới một miền xa xôi...nhưng đừng lo sợ, cả nó và em đều nằm yên trong lưu bút, nằm gọn trong tim tôi.

Một làn gió vụt qua, những cánh hoa tán loạn rồi phủ xuống mặt đất một màu tím hồng thơ mộng, man mác một nỗi buồn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro