Nghẹn ngào sóng biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Xa thật xa trên thế giới này, hay thậm chí là vượt ra ngoài thế giới khác, rời xa tôi rồi, người nhất định phải thật sự hạnh phúc đấy!

Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao chúng ta phải xa nhau, ừ! Có lẽ là do ông trời...hay do người viết ra cuộc đời của chúng ta...viết ra chúng ta. (đoán đúng rồi đó! Truyện cuối rồi, còn gì, nói thẳng luôn, bị kịch đó! Thì sao nào? Tui là tác giả, hi). Vô vàng những con sóng nối tiếp nhau xô bờ, thì thầm như tiếng hát của em của buổi trưa dịu êm ấy, bình lặng như tình ta. Mà nếu ví tình ta là sóng thì giờ những kí ức trong anh chỉ là những cơn sóng cuồng nộ, cuộn trào, lao như điên dại vào bờ cát và đánh nát nó đi.

Giá như anh có thể xô vỡ những năm tháng tươi đẹp đó như cơn sóng kia thật sự thì tốt quá, sẽ đỡ đau hơn.

Chúng ta đã cùng làm gì nhỉ?. Một thời cấp ba bồng bột, đầy nhiệt huyết. Em nhớ không em, anh đã bỏ vào ngăn bàn của em lá thư đúng vào ngày valentine! Và em đã từ chối anh. Mắc cười đúng không? Anh bị từ chối. Phải rất lâu sau đó, cũng có thể chỉ để chọc tức tên vừa đá mình nên mới quen anh, nhưng những ngày tháng đó là những ngày anh hạnh phúc nhất, hay cũng thấp thoáng thấy sự rung động trong em. Ờ, em cũng đã yêu. Tình yêu đến nhẹ nhàng như thế.

Qua cái thời cắp sách đến trường, giấu diếm tình yêu với gia đình, chúng ta công khai, chúng ta quyết định đầy kiên quyết cho một thanh xuân có nhau, chung tay xây dựng mái ấm...may mắn là, chúng ta không phải là trẻ con, chúng ta trưởng thành, chúng ta đã kết hôn. Dù lúc đó quả thực rất khó khăn, nhưng nó cũng hạnh phúc lắm, khổ sở tìm việc làm, khổ sở giữ tình yêu, khổ sở giữ bản thân trước áp lực cuộc đời mà buông bỏ người kia, luôn nhắn nhủ hằng đêm là không được, vượt qua nhất định vượt qua. Chúng ta tìm ra chút ấm áp, ấp iu trong từng gói xôi chia nhau một nửa, từng vắt mì ăn chung, cuối cùng như một truyện ngôn tình, chúng ta viên mãn, anh vẫn nhớ ngày chúng ta chính thức kết hôn, ngay đây, trước trùng trùng cơn sóng, dạt dào hơi gió, chiều hôm đó, em đẹp lắm...Đẹp lắm! Hơn nữa là chúng ta đã vượt qua tất cả! (chỉ không qua được tác giả ). Qua hết để đến với nhau.

-Ba ơi! Mình về thôi.

-Ừ, về thôi con.

Và nó đó, tất cả những gì còn lại của chúng ta, còn lại những tình cảm chẳng bao giờ phôi pha, con của em, của anh, của chúng ta. Hơi thở cuối cùng của em truyền lại, đang được tiếp nối, tiếp nối bởi thiên thần kia, anh sẽ luôn nhớ về em, nhớ em cho đến cái ngày chúng ta gặp lại nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro