_Không thể chối bỏ cảm xúc này...._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******
Tại nhà Shinichi
- Vết thương đã cầm máu xong rồi, anh chớ mà cử động mạnh đấy!
Shinichi cất hộp sơ cứu, băng bó vết thương Kid một cách kĩ càng.. Nhưng Kid có vẻ còn chẳng bận tâm gì đến vết thương ấy, anh nằm vật ra giường với một tiếng "Uỵch" thật to
- Tôi đã bảo anh đừng động rồi còn gì! Anh làm ơn nghe lời tôi chút đi!- Shinichi gắt gỏng vì thái độ bất cần của Kid..
- Thám tử, chẳng phải tôi đã nói không muốn liên quan đến cậu rồi , cậu còn muốn cứu tôi làm gì?
- Nếu anh nói thế thì tôi phải nghe theo sao? Buồn cười thật! Anh quyết định không lại gần tôi, quyết định bỏ mặc tôi, quyết định tất cả, anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? Anh có bao giờ nghĩ cái nhìn lạnh nhạt, vô cảm của anh làm tôi đau đớn đến mức nào không hả?
Nói tới đây, Shinichi như nuốt nước mắt vào trong, cậu trách Kid vì sao lại đoạn tình, trách Kid vì cho đến lúc này, anh vẫn không chịu hiểu, rằng cậu đã đau khổ thế nào khi bị anh bỏ mặc..
- Tôi.. không hiểu sao có thể yêu một ngừoi như anh chứ?? Thật tàn nhẫn mà.. hức..
Kid nhìn khuôn mặt rưng rưng của Shinichi.. anh nhẹ nhàng tiến tới sát bên, lấy tay lau từng giọt nước mắt cho cậu
    - Shinichi..em ngốc lắm! Tôi thua rồi!
Nói đoạn, cậu nhẹ đặt lên môi Shinichi một nụ hôn, bờ môi Shinichi cảm nhận được cái ấm áp, dịu dàng trong từng nhịp thở  của Kid.. đó là nụ hôn đầu của cậu, một nụ hôn tựa như một cây kẹo ngọt cậu chưa từng được nếm qua..
    - Tôi chọn cách rời xa em, vì tôi không muốn em ở bên tôi mà chịu nguy hiểm, tôi bỏ mặc em, vì như vậy em có thể quên tôi nhanh hơn... nhưng rồi.. tôi chợt nhận ra, tôi không thể chối bỏ được cảm xúc của mình, tôi muốn giữ em ở lại bên mình hơn bao giờ hết!
    - Anh không sợ tôi.. hận anh sao?
    - Hận cũng được, oán trách cũng được, kể cả em không tha thứ cho tôi cũng không sao, tôi chỉ cần em an toàn.. vì sự an toàn của em là giới hạn cuối cùng của tôi rồi!
    - Anh.. thật sự rất ngốc, anh quên tôi là thám tử rồi sao, hôm nay tôi còn bắt lũ tội phạm đó giỏi hơn anh, vậy anh nói xem, anh có nên giữ tôi lại không?
    - Phải, phải, nếu em đã quyết định ở bên tôi.. vậy tôi không kiềm được nữa đâu! Sự chịu đựng của tôi đạt đến đỉnh điểm rồi!
Dứt lời, Kid nhấc bổng Shinichi, vứt cậu lên giường một cách mạnh bạo. Thân thể anh trườn lên người Shinichi, ôm hôn lấy cậu.. Khác hẳn nụ hôn dịu dàng khi nãy, nụ hôn này thật mạnh bạo, nó khiến môi Shinichi như bị nuốt trọn, lưỡi của Kid quấn lấy hai đầu môi nhỏ bé.. cả người Shinichi như bị lửa đốt, rạo rực hẳn lên...Chưa dừng lại ở nụ hôn quấn lấy hai đầu lưỡi, Kid bắt đầu di chuyển tay, và miệng của mình trên khắp thân thể cậu.. Ngón tay Kid mở từng cúc áo, trườn bò khắp trên bụng Shinchi, đôi môi anh dừng lại trên hai nhũ hoa ửng hồng, liếm và hôn không ngừng, khiến Shinichi phát ra những tiếng kêu nghe thật dâm mỹ .. "Ưm.. a..aa"
Tiếng rên ấy càng làm hắn kích thích hơn.. hai nhũ hoa mềm nhũn của Shinichi giờ đây đã đỏ cả lên.. Kid bắt đầu cởi bỏ quần áo của mình.. để lộ những cơ tay cứng cáp,cơ bụng săn chắc, đây là cơ thể hoàn mĩ ẩn giấu sau lớp áo trắng kia sao?? Shinichi mải ngắm nhìn thân thể Kid mà không biết quần của mình bị hắn lột ra từ lúc nào, hắn mân mê, lấy răng cởi bỏ chiếc quần trong mỏng manh của Shinichi, để lộ thứ bên dưới cương cứng từ bao giờ.... Khi Kid đang chuẩn bị " chăm sóc" cho cự vật đang run rẩy , lại bị Shinichi ngăn lại..
    - Ư.. không được.. Kid.. anh đang bị thương mà..
    - Chẳng liên quan gì đến việc tôi sắp làm đâu! Em cứ ở đó tận hưởng đi!
Kid nhẹ nhành vuốt ve thứ hình trụ đó, miệng bắt đầu liếm láp nhưng ánh mắt lại đảo lên nhìn ngắm gương mặt ngập tràn sắc dục, khiêu gợi của Shinichi.... nó càng làm kích thích hơn, anh liên tục làm thứ ấy dựng đứng, đạt tới đỉnh điểm, chất nhờn trắng được bắn ra.. tiếng rên của Shinichi từ đó cũng trở nên to hơn " ư .. a ..a...ưm..."
     - Chết tiệt, tôi không kiềm được nữa  rồi!
Kid chợt xoay người cậu lại mạnh bạo, cởi thứ đang cứng dưới quần nhỏ ra, cạ vào nội bích dâm đãng của cậu mà sáp nhập điên cuồng... từng cái nhấp di chuyển của thứ đó như cơn đau, nhưng dần lại trở nên sướng đến run rẩy đối với Shinichi.. căn phòng giờ đây như một bức tranh nhuốm đầy nhục dục mê hoặc với những âm thanh rên la và hơi thở mạnh.. đôi môi của Kid dường như chẳng nghỉ ngơi, anh đưa lưỡi mút lấy nhũ hoa mặc kệ tiếng rên rỉ , rồi lại hôn vào gáy, vào làn da trắng đang mềm nhũn của Shinichi thật điêu luyện. Từ đó khoái cảm cứ thế mà dâng lên liên tục, mùi hương trên người anh như một kích thích đối với Shinichi, làm cậu đạt đến cực khoái, chất trắng lại một lần nữa được bắn ra.. cả bên trong cậu lẫn ở ngoài... một lần nữa, đôi môi của Shinichi bị bờ môi ấm áp của Kid quấn lấy, cả người gần như bị tê liệt run rẩy, ánh mắt chìm ngập sắc dục mê hồn...
    - Shinichi, tôi yêu em!

                            *******
    - Shinichi, Shinichi!
Shinichi mơ hồ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là gương mặt điển trai của Kid... Cậu vội bật dậy:
   - Kid.. Anh vẫn còn ở đây sao??
   - Sao vậy? Em muốn đuổi người cùng em điên cuồng tối qua này rời khỏi đây sao?- Kid cười đểu
   - Điên.. điên cuồng gì chứ? Anh bị hâm à? Ý tôi là.. nếu anh đã ở lại thì.. nên pha cho tôi cốc cà phê buổi sáng chứ!
   - Ha ..ha vậy sao, được rồi, tôi sẽ đi pha, em mau sửa soạn đi nhé!
Kid vừa nói vừa xoa đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn.. rồi rời đi.. để lại Shinichi với vẻ mặt đỏ ửng..
Cậu nhớ lại chuyện tối hôm qua.. cậu đã biết được tiếng lòng của Kid.. anh không muốn cậu gặp nguy hiểm, anh muốn cậu an toàn, và sự an toàn của cậu chính là giới hạn cuối cùng của Kid.. điều đó thật vui! Cậu nghĩ vậy mà bất giác cười thầm..
    - Em đang cười gì vậy?
Bất thình lình, Kid đứng trước cửa phòng, tựa như đang khó hiểu trước nụ  cười của Shinichi..
   - Tôi.. có cười gì đâu! Đưa cà phê cho tôi!
   - Em.. ngại tôi à?- Kid lại nham hiểm nữa rồi!
   - Đừng nói mấy lời ngu ngốc đó! Tôi.. chỉ thấy vui vì anh không rời đi thôi!
Shinichi gượng gạo thốt ra nỗi niềm khiến Kid gần như bất ngờ..
   - Thật là! Đừng nói thật như vậy chứ, nó làm tôi rung động đấy!
Kid kéo Shinichi về phía mình, ôm eo cậu, gương mặt hai ngừoi giờ đây không cách xa nhau là mấy...
    - Em đang làm vẻ mặt gì thế? Quyến rũ tôi à?
Kid nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Shinichi, dễ thương đến mức khiến anh như muốn trêu chọc cậu mãi..
                    * Chóc*
Một cái hôn nhanh dừng lại trên bờ môi Kid:
   - Đúng, quyến rũ anh, thì sao nào? Tôi muốn quyến rũ anh, đến khi anh không thể nào rời khỏi tôi được!
Kid thoáng qua là một chút bất ngờ, rồi ghì chặt lấy eo cậu:
   - Được thôi, vậy thời gian sau này, đành phải nhờ em rồi, chàng thám tử của tôi!
Giữa những tia nắng sớm chói lọi của ban mai, có hai người ôm nhau, trao nhau nụ hôn từ đôi môi mềm mại, ấm áp.. chấp nhận ở bên nhau vì một đời si, một kiếp đoạn trường...

*****
" Em biết không ,so với việc lấy cắp đá quý, thứ tôi muốn hơn hết chính là trái tim của em, Kudo Shinichi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro