_Bất phân_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Shinichi vực dậy, cố vươn mình ra khỏi chiếc giường..
Sáng nay, trời vẫn mưa... dai dẳng.. cơn mưa từng hạt rót xuống nhẹ nhàng nhưng lại dội vào lòng cậu bao đau đớn khi nghĩ đến những lời Kid nói hôm qua... "tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với cậu nữa!"..
"Có thật vậy không, Kid? Cậu không muốn gặp tôi sao? Trong mắt cậu.. tôi phiền phức đến thế sao?"
    - Vậy tại sao còn hứa ở bên tôi làm gì!!!???- Shinichi thét lớn giữa căn phòng, tiếng thét như trút vào  không khí tất cả đau đớn, nỗi buồn dằn xé tim cậu suốt hôm qua đến bây giờ, trút vào cơn mưa kia trôi theo những giọt nước mắt...
                         ********
    - Cậu chủ, có manh mối về viên đá Padora mà cậu muốn tìm!
    - Cảm ơn nhé, Ji- chan!
    - Cậu chủ, đêm qua.. cậu đi đâu vậy? Đến nhà cậu thám tử kia à...
    - Nơi đó.. không phải là nơi tôi có thể đến nữa!
Kaito nhấm nháp từng giọt rượu nhẹ đậm mùi trên chiếc ly, trầm ngâm nhìn vào khoảng tối ở xa..
    - cậu chủ, đôi khi có những thứ khi đã từ bỏ rồi thì không lấy lại được đâu..
    - Cháu biết mà! Ji- chan, tối nay chúng ta sẽ hành động, ông giúp cháu một tay nhé!

                             
                             ****
       Tại tháp truyền hình Tokyo
Một dáng đứng với bộ đồ trắng sáng quen thuộc đang đứng trên tầng quan sát, anh áp tay mình vào tai có cắm thiết bị liên lạc:
    - Ji- chan, đây là nơi bọn chúng hẹn gặp nhau phải không?
    -Được! Hôm nay, Kaito Kid sẽ cho các ngươi thấy, một ảo thuật gia thực thụ sẽ trừng trị các ngươi như thế nào!
Dứt lời, Kid với bộ đồ trắng quen thuộc  vươn mình ra chân không, nhảy xuống bật tung chiếc dù lượn..
                       * Đoàng*
Ở  buồng tháp cao nhất,  một người đàn ông bí hiểm chĩa súng bắn thẳng vào vật thể màu trắng đang chao lượn bên ngoài..
    - Cuối cùng mày cũng tới, Kaito Kid!
Nói dứt lời, người đàn ông đó bắn đầu bắn những phát đạn liên tục, không ngừng nghỉ, nhắm thẳng vào thứ màu trắng ở ngoài..
    - Chết tiệt! Là hình nộm à!!??
Khi nhận ra cái thứ lơ lửng ngoài kia không phải Kid, ông ta giận tím mặt.
                       * Bốp*
Nhưng khi vừa ngoảnh mặt quay lại, ông ta đã bị một trái banh da sút vào mặt làm cho bất tỉnh...
    - Mọi chuyện kết thúc rồi, hạ màn ở đây thôi!
Shinichi đứng đấy với giọng tràn đầy điềm tĩnh, chốc, cậu chỉ vào tên tội phạm đang bất tỉnh rồi xoay lại nói chuyện với  cảnh sát thanh tra quen thuộc:
   - Bác Megure, tên này dám ngang nhiên xả súng ở đài quan sát, bất kể với mục đích gì, bác hãy điều tra rõ giúp cháu nhé!
   - Ừ, bác biết rồi, nhưng cháu không về đồn lấy lời khai với bác à?
   - Cháu còn có chút việc phải làm, cháu xin lỗi nhé!
Nói đoạn, Shinichi bỏ đi, ánh mắt kiên định như ẩn chứa một ý nghĩ nào đó..
Cậu nhanh chóng di chuyển xuống tầng trệt của toà tháp, ra khỏi chỗ ngột ngạt đông người, tấp vào khe hẻm nhỏ..
    - Mau đứng lên và chạy đi, nếu không muốn bị tôi bắt!
Cậu đang nói chuyện với một chàng thanh niên mặc đồ màu trắng , với cặp kính 1 bên mắt, đang ngồi bệt ở cuối con hẻm, là Kid..
    - Thám tử.. cậu.. sao cậu lại ở đây??
    - Nói với anh thì có ích gì? Anh không muốn nói chuyện với tôi nữa cơ mà? Và nhìn bộ dạng của anh bây giờ xem, thảm hại thật nhỉ!?
Shinichi vừa nói, vừa tiến tới nơi cuối con hẻm.. Kid cười nhạt:
    - Ha..ha..! Cậu nói đúng thật! Chắc thảm hại lắm , nên cậu tránh xa tôi ra một chút, tránh để cậu bị xui lây...
Không để Kid nói thêm một từ nào nữa, Shinichi nắm lấy cổ áo Kid, áp sát vào mặt anh với vẻ tức giận:
    - Anh đang đùa tôi đấy à!! Anh thành ra như vậy rồi mà còn bảo tôi tránh xa anh ra sao?? Tôi biết anh nhất định là có chuyện gì rồi mà, cắt đứt mối quan hệ là sao chứ, tránh xa anh ra là sao chứ!? Tôi nói cho anh biết, anh càng đẩy tôi ra, tôi càng cố lại gần anh hơn, biết chưa!!!
    - Cậu.. nói nhiều thật đấy! Hộc.. hộc.. thật lắm chuyện mà..
Kid thở từng hơi nặng nhọc, đến giờ, Shinichi đến giờ mới nhận thấy những vệt màu đỏ nằm sau vạt áo của Kid, anh đang cố giấu đi vết thương bị đạn sượt qua ở eo mình..
- Anh.. bị thương rồi kìa! Mau đứng lên, tôi giúp anh cầm máu!
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phiền đến cậu..
- Nhỏ cái đầu anh! Tên ngốc này, đứng lên và đi mau!!
Nói đoạn, Shinichi cố kéo Kid đứng dậy, tựa vào vai mình, cậu dìu anh ra khỏi con hẻm, che chiếc ô nhỏ để tránh bị lộ.. Kid đi từng bước chậm rãi , bước chân anh không còn cảm thấy nặng nhọc, bởi bên cạnh có Shinichi... trong trạng thái ấy, anh chỉ bất giác mỉm cười: " Cậu thật ngốc, thám tử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro