_Không thể bước tới.._

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kaito Kid tiếp tục thách thức cảnh sát bằng thư cảnh cáo sẽ lấy đi chiếc hộp nhạc Kí Ức Của Gió vào tối ngày..."
Đó là thông tin duy nhất mà Shinichi chú ý ở Nhật báo hôm nay.. Hộp nhạc Ký Ức Của Gió ư? Chẳng phải đó là đồ các nhà quý tộc dùng ngày xưa nay chỉ có một sao? Đó đâu phải là viên ngọc mà hắn muốn tìm? Rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy?...
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Shinichi, nhưng giờ đây cái thắc mắc ấy lại biến thành một nỗi lo lắng, tệ hơn.. là sợ hãi! Phải! Có điều gì đó không ổn...

    3 ngày sau, tại trung tâm Shibuya

Trời đổ mưa.. dai dẳng không dứt..
- Tên Kid chết tiệt, hại ta dầm mưa thế này, hôm nay ta nhất định phải bắt được hắn!- Thanh tra Nakamori vừa hằn học, vừa ngâm điếu thuốc trong miệng
    - Liệu thanh tra đã kiểm tra kỹ hộp nhạc được bảo vệ chưa ạ?- Shinichi lên tiếng
    - Cậu yên tâm, đã xong hết rồi! Lần này hắn tới tôi sẽ đích thân bắt hắn!
    - Hãy đảm bảo với cháu rằng không ai trong đội cận vệ trinh sát được cấp phép sử dụng súng!- Shinichi nói dứt khoát
    -Tất.. tất nhiên rồi! Này cậu Kudo, cậu lo cho an nguy của tên trộm đó à!?-Thanh tra Nakamori có vẻ ngạc nhiên
Shinichi không nói không rằng, lui về một bên, cái cậu suy nghĩ trong đầu là cơn ác mộng trước đó, cậu không muốn điều đó xảy ra, nó ám ảnh ngay trong cả tiềm thức cậu, với nụ cừoi nhạt của Kid lúc đó...
     - Thanh.. thanh tra! Kid.. là Kid kìa!! Hắn đang ở trên toà nhà trung tâm!!
Ở đâu đó, những ánh đèn trực thăng chiếu sáng lên một thanh niên với bộ đồ trắng quen thuộc, một cái kính mắt bí ẩn... Là Kaito Kid! Chỉ khác một điều, hôm nay, hắn ta không mang trên mặt nụ cười đắc ý, nghiêm túc đến lạ!
    - Mau, lên tầng thượng bắt lấy hắn!- Thanh tra Nakamori hét lớn
   -  Buổi tối tốt lành, thanh tra! Tôi mạn phép đến đây để lấy đi hộp nhạc Ký Ức Của Gió, thang máy bị ngưng hết rồi, ngài không bắt nổi tôi đâu!- Kid vừa nói tay cầm chiếc hộp nhạc quý giá đã bị lấy đi từ lúc nào
Shinichi ngước nhìn Kid, cái nhìn chứa đầy nỗi lo lắng, bất an..
    -Thứ lỗi thanh tra, thứ cần lấy, tôi đã lấy được, tôi xin phép cáo lui..
    - Kid!
Có một giọng nói thốt lên, là Shinichi, không hiểu sao hôm nay cậu lại có thể để Kid dễ dàng lấy được hộp nhạc quý giá mặc dù đó không phải là việc  ngoài khả năng của cậu. Cậu ngước lên nơi Kid đang đứng, ánh mắt như chất đầy muôn vàn thắc mắc...
Đáp lại tiếng gọi lớn ấy, Kid chỉ nhìn, nhìn Shinichi trong một thoáng.. đôi đồng tử như cái giá lạnh mùa đông, sắc mặt không hề biến đổi....Một làn khói trắng, cái bóng dáng ấy biến mất giữa màn đêm, giữa những ánh đèn pha của trực thăng, và.. giữa ánh mắt thất thần suy sụp của Shinichi...
Thang máy thực vẫn chưa bị niêm phong.. Kid với bộ dạng là nhân viên an ninh, lặng lẽ bước vào, nhấn tầng.. Anh tựa nhẹ vào tường, lòng nặng trĩu như vừa làm xong điều gì đó tồi tệ, mắt đảo qua nhìn chiếc hộp nhạc, rồi ngước lên.. nhắm mắt cười nhạt...
     - Kid! Đứng lại!
Thang máy mở ra ở tầng 13,giọng nói quen thuộc ấy không ai khác là Shinichi, cậu phán đoán ra được đường đi của Kid, cậu biết anh ta sẽ xuống bằng thang máy mà mọi người những tưởng đã bị niêm phong..
Kid vội nhấn nút đóng cửa thang máy lại ngay khi nhìn thấy Shinichi, nhưng..không kịp, Shinichi đã vào trong mất rồi!
    - Cậu đến bắt tôi sao, thám tử?-Kid vẫn nói giọng rất bình tĩnh
Shinichi thoáng nhìn khuôn mặt bình tĩnh xa lạ của Kid, cậu nắm lấy cổ áo hắn ta:
    - Giải thích đi, Kid! Anh làm như vậy là có ý gì? Hộp nhạc ấy.. đó đâu phải là thứ anh muốn...
Kid nhìn gương mặt nổi giận, lo lắng của Shinichi.. rồi cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Shinichi, kéo ra khỏi cổ áo của mình..
- Tôi.. không có gì phải nói với cậu cả!
- Anh.. không có gì để nói với tôi ư? Nhưng tôi có! Tôi có rất nhiều thứ phải nói với anh!!
Kid khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh băng:
- Cậu thám tử.. tôi.. không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cậu, từ giờ, cậu hãy tránh xa tôi ra! Hôm nay tôi đến đây cũng là muốn nói với cậu điều đó. Hộp nhạc này.. tôi trả lại cậu, hy vọng, ký ức của gió.. cũng sẽ là ký ức của chúng ta..
- Anh.. đang nói cái quái gì vậy??Anh không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với tôi ư?- Shinichi dần mất kiên định, thoáng qua một chút tuyệt vọng..
- Đúng vậy!
- Đừng có đùa với tôi!!!!!
* Bốp*
Nắm đấm mang nỗi tức giận lao thẳng vào mặt Kid..khiến một bên má của anh nhanh chóng trở nên đỏ và bầm...
...........
Shinichi vội lao ra khỏi thang máy, một tay che lấy một bên mặt, hay đang che đi sự đau đớn vô hạn..
Kid vẫn đứng.. đứng một mình trong thang máy.. đến tầng trệt..
- Xin lỗi cậu, Shinichi.. ở bên tôi.. cậu sẽ gặp nguy hiểm ...cậu.. nên đi thì tốt hơn!
Kid quệt lấy một chút máu ở má.. đấy là cái đấm mà anh nghĩ là đáng dành cho anh..Anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ Shinichi lại bên mình, anh không thể vì khao khát chiếm đoạt mà làm tổn thương cậu ấy.. và, cũng bởi chính anh.. chính anh nghĩ " ra sao cũng được, có ghét,có thù cũng được, chỉ cần.. cậu an toàn".... một suy nghĩ đại ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro