_Nỗi sợ vô hình_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaitou Kid..tên trộm độc nhất vô nhị, hàng ngàn hàng vạn lần trốn thoát khỏi lưới săn của Cảnh sát Nhật và cả Quốc tế.. Cậu ta nghìn lần đáng chết.. đúng vậy.. nghìn vạn lần.. Nhưng trớ trêu thay.. Shinichi lại yêu hắn.. lại không thể chối bỏ được tình cảm này...
- Kid, ngươi đã bị bắt!
Một đám đông vây quanh lấy một anh chàng thanh niên mặc đồ trắng. Cả bộ trắng, duy chỉ có da thịt lại chảy máu nặng nề, gần như sắp chết! Đôi tay đầy thương tích của anh ta bị khoá chặt trong 1 chiếc còng.. nhìn đến tội..
Chợt...một người trong đám đông rút ra một khẩu súng lớn.. chĩa vào anh ta..
- Kaito Kid! Ngươi phải chết!
Đoàng!!!
.................
- Không!...
Shinichi bật dậy, người đầy mồ hôi mặc dù trong phòng có điều hoà... Ánh mắt cậu mở to, to hơn bất cứ lúc nào. Thoáng qua trên mặt cậu như có một gánh nặng đã được trút bỏ, đó là cơn ác mộng kinh hoàng kia...
- Thám tử, cậu sao thế?
Giọng nói thân thuộc vang lên khi tâm trí Shinichi còn chưa hoàn hồn trở lại..
- Kid?! Sao anh lại ở đây??
- Cậu quên rồi à? Cậu bị ngất đi trên đường tới đồn cảnh sát đấy, là tôi đưa cậu về..- Kid vừa nói vừa đi lại gần chiếc giường nơi Shinichi đang nằm..
- Cậu bị sao thế? Sốt à? Đổ hết mồ hôi rồi, để tôi đi lấy thuốc...
Kid chưa nói dứt lời, bỗng có bàn tay kéo mạnh cậu ngồi bật xuống giường.. ôm ghì lấy cậu
- Anh.. không được.. không được đi đâu hết!! Tuyệt đối không được!!
Shinichi vừa nói, hai tay cậu quấn chặt lấy cánh tay Kid, nhắm nghiền mắt lại, như thể cậu sợ ngay khi cậu rời cậu ta ra.. cậu ta sẽ biến mất vậy...Kid dường như nhận ra nỗi sợ đang tồn tại của Shinichi.. cậu cảm nhận rõ bàn tay yếu ớt của Shinichi bấu chặt vào mình..
- Tôi... không đi đâu hết! Tôi ở đây, ở đây với cậu, nên cậu đừng nghĩ nhiều nữa, nhé! - Kid cầm lấy tay Shinichi, nhìn cậu và dùng những lời lẽ trấn an cậu, dịu dàng..
- Hứa với tôi.. không được mạo hiểm, thêm lần nào nữa! -Shinichi nhẹ nhàng nằm xuống bởi những cơn mệt mỏi, kiên định nói với Kid
Kid nhẹ nhàng đắp chăn, chườm nóng cho Shinichi, sau cùng, nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng:
- Tôi hứa!
* Cạch*
Cửa phòng đóng sập lại sau tấm lưng của Kid...
Shinichi muốn níu anh ở lại lâu hơn.. cậu vẫn còn nhớ đến khuôn mặt với nụ cười nhạt của Kid khi bị chĩa súng vào trong cơn ác mộng kia. Tiềm thức cậu trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết! ....

-Cháu phải kết thúc truyện này, Ji-chan ạ!
Kaito vừa nói với giọng nặng nhọc nhưng ánh mắt lại đầy kiên định..
- Cậu chủ, cậu...suy nghĩ kĩ chưa?
- Cháu..đến giờ càng đi sâu lại càng không tìm được lý do nữa rồi.. vả lại ..cháu lại không muốn liên luỵ tới cậu ấy..
- Cậu chủ, phải chăng.. cậu đối với cậu ấy..
- Ji-chan à, cháu thật sự không biết mà!

Rời xa quán rượu, Kaito đi trên con hẻm nhỏ.. cậu lại tự nghĩ, Shinichi rốt cuộc là gì? Là gì mà cậu lại không nỡ từ bỏ? Là gì mà cậu lại muốn ân cần bảo vệ đến thế? Đi theo con đường này, liệu có đúng đắn không? Nhưng.. bây giờ, cậu không suy nghĩ được nhiều hơn thế...cậu nghĩ đến những tháng ngày sau này, nghĩ đến từng khắc khoải được ở bên Shinichi, rồi lại nắm chặt tay " Không được nữa rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro