1. Số không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, cuộc đời của Kim Taehyung vốn là một con số không.

Không cha mẹ, không nhà cửa, không bạn bè, không tương lai.

 Gã sinh ra đã là một đứa trẻ mồ côi tại một thị trấn nhỏ. Gã cũng không biết ai đã nuôi gã khiến bản thân có thể sống sót đến khi nhận thức được. Tuổi thơ mà Taehyung trải qua thì không khác gì một kẻ ăn mày, sau đó gã biết đến trộm cắp, nhưng được khoảng hai năm thì liền bị người ta bắt lại đánh cho một trận. Những người trong thị trấn thấy gã còn nhỏ nên không báo cảnh sát, chỉ ghét bỏ và đuổi Taehyung khỏi đó. 

Taehyung trở thành một kẻ tha phương cầu thực, lang thang đi khắp nơi...

Một năm, hai năm, ba năm trôi qua, gã sống bằng cách lục lọi đồ ăn trong thùng rác, lén trộm đồ ăn thừa ở những quán xá ven đường...

Hôm ấy trời mưa to, phố xá vắng tanh..nhà nhà được che chở trong tổ ấm của họ, còn gã thì lang thang trên đường vật vờ như một bóng ma..Thân thể gầy rộc, quần áo rách nát, bàn chân trần chai sạn và đen đúa..bụng gã kêu lên..

Taehyung ngước nhìn lên trời, gã chẳng biết phải suy nghĩ gì..phải oán hận ai...

Từng hạt mưa rơi mạnh trên khuôn mặt gã tựa như kim chích...gã cười một cái..rồi ngã ầm xuống.

Gã nghĩ, cái gọi là sống từ nay đã kết thúc. 

 " Thằng bé này...có phải đã chết rồi không hả anh Gi!!?"

" Chưa đâu, đưa nó về với chúng ta!"

Trong mơ màng, Taehyung thấy hai người thanh niên lạ mặt, đi đến nhìn gã, một kẻ gương mặt hết sức lạnh tanh, một tên lại hết sức nhí nhố và cuống cuồng. 

Đó là Yoongi và Hoseok, những người đã cứu cả cuộc đời gã. 

...

- Taehyung! Taehyung! Dừng lại! Mau dừng lại!! 

Hoseok vội vàng chạy đến giữ gã đang trở nên mất trí kia, rồi nhìn Kai với gương mặt đầy máu nằm dưới đất.

" Bốp!"

- Đại ca đặt cho mày cái tên để làm đéo gì hả?!!! Tao nói mày dừng lại mày không nghe sao?!! 

Anh không kiềm được sự tức giận mà đấm một cú vào mặt gã khiến Taehyung ngã rầm xuống đất. 

Kai khó khăn gượng dậy, lo sợ nhìn gã....Tên này đúng là một con chó điên, mà chết tiệt cái thằng này mới vô băng đảng thôi mà không biết nhìn trên nhìn dưới gì cả!! Chỉ là hắn dạy lại nó một chút nó đã thẳng tay đánh không thương tiếc.

Taehyung nhổ một ngụm máu trong miệng mình ra, sau đó không nói không rằng lặng lẽ quay lưng đi. Hoseok đến phát chán vì cái tính lầm lì của gã, gã rất thông minh và có tiềm năng, nếu không phải như thế thì anh đã đá đít gã ra khỏi đây rồi. 

- Còn mày, ở đây không có chỗ để mày hống hách!!! Đã chung băng đảng thì đứa nào cũng như đứa nào! Không làm anh em với nhau được thì đừng có dây dưa!!

Hoseok trừng mắt lên, cảnh cáo nói với Kai, sau đó hằn học rời khỏi. 

Ngày đó, chính Min Yoongi, đại ca ở đây đã đưa gã về săn sóc...và còn đặt cho gã một cái tên, điều mà trước đây gã chưa bao giờ nghĩ tới. 

Taehyung mười lăm tuổi, nổi như cồn ở giới giang hồ, giết người không nương tay, gây ra bao nhiêu thù địch và tai tiếng. 

Hoseok không khỏi buồn phiền, răn dạy gã rất khó khăn.

 Miệng đời quả thật cay nghiệt, nhưng đối với Taehyung thì không sai, gã thật sự giống hệt một con chó điên cuồng, thuần phục được mà để dung dưỡng cho đảng phái thì chẳng chuyện dễ dàng gì. 

Tuy vậy, đã là chó thì có một điểm yếu rất yếu, đó là gã rất nể trọng chuyện tình cảm với những người xung quanh. Nhưng chắc gã cũng chẳng biết cái đó gọi là tình cảm đâu.

Cho dù mang cái vỏ bọc khô khan và lạnh lùng như vậy, nhưng chỉ cần ai đối xử tốt với gã, gã một tiếng cũng chẳng cãi lại, một cái tát nhẹ cũng chẳng dám tát. 

- Đúng là chó hoang, tội nghiệp nó.

Yoongi nói. 

...

Khoảng thời gian đó là mùa xuân, gã  cũng chính thức mười tám tuổi...

Ở sau nhà, Taehyung ngồi nép vào góc tường, đôi mắt mơ màng nhìn trời. Đây là thói quen của gã, từ lúc còn phiêu bạt cho đến nay..chỉ cần nhìn bầu không gian xanh thẳm và trong vắt kia, gã sẽ cảm giác được giải thoát.

Những đóa hoa cúc dại nở rộ đung đưa trong gió, vài cánh hồ điệp đỏ thắm nhẹ nhàng vờn qua trước mặt.

- Wao, anh Hoseok hông nói dối, ở đây nhiều bươm bướm quá nè!

Taehyung giật mình khi nghe chất giọng trong vắt đó, gã quay lại thì thấy một cô bé tóc ngắn, vận trên người bộ váy yếm, đầu đội mũ rơm, tay thì cầm vợt bắt côn trùng nhún nhảy hào hứng.

- Ôi má ơi! Á!

- Coi chừng!

Em thấy gã đang ngồi lù lù ở đó thì hoảng sợ hét lên, đôi chân cuống cuồng tí nữa là té ra hàng rào gai đằng sau, gã vội vàng đi tới nhanh chóng kéo em lại. 

" Rầm!"

Bụi bay lên tứ tung, Taehyung nhíu mày cảm nhận sự đau buốt ở lưng...gã mở mắt ra thì đập vào mặt là thân thể bé nhỏ kia đang nằm nhoài trên người mình.

Người kia khó khăn nhổm dậy,ho khục mấy cái... Ánh mắt của em và gã bỗng dưng chạm nhau..

Trong thoáng chốc, Taehyung cảm nhận được có một dòng điện chạy qua cơ thể mình....Không gian xung quanh dường như chậm lại, khuôn mặt đỏ hồng của người kia thu hút hết bao nhiêu khát khao của gã.

Em bối rối đứng dậy rời khỏi người gã, vội vàng cầm chiếc vợt bỏ chạy đi.

" Cứu May, anh hai ơi!!"

Taehyung còn nghe tiếng của em loáng thoáng vọng lại. 

Gã có chút bất mãn vỗ mặt mình một cái, đây vốn không phải là nơi cho con nít tới, đặc biệt là con gái kiểu đó nữa! Hình như người đó có gọi "anh hai" thì phải..không biết thằng điên khùng nào mà đưa em gái mình vào nơi như thế này chứ?!

Hoseok và Yoongi đang ngồi bàn bạc một số chuyện thì nghe tiếng em vọng tới, bộ dạng trông rất hoảng hốt. 

- Em đúng là chỉ nên ở kí túc xá mà học hành mới đúng.

Đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra, Yoongi lạnh nhạt nói. 

Hoseok chỉ bật cười, quay sang trêu ghẹo em: 

- May bắt được bao nhiêu con bươm bướm rồi?

- Mặc dù có rất nhiều, nhưng hông được con nào hết. 

Em cáu kỉnh đáp, để cái vợt xuống rồi đi đến ngồi cạnh anh.  Cái tên hồi nãy giống hết một con chó hoang, làm em hết cả hồn. 

Anh bật cười, đúng nhỉ...ở đây không hợp với May tí nào. 

- Vậy đủ rồi, mai về kí túc xá đi.

Yoongi nói. 

- Anh hai này, người ta đang được nghỉ lễ mà, giờ mà về kí túc thì chỉ có em ở đó một mình thôi...

May nũng nịu, chu mỏ lên đi tới định hôn nịnh hắn, nhưng Yoongi nhanh chóng đẩy em ra.

- Không nói nhiều. 

- Anh hai là cái đồ gì đâu á...đã vậy em khỏi về kí túc luôn, em đi bụi..

- Cái con bé này..

Hắn khó chịu nhìn em, thề là nói chuyện với mấy thằng giang hồ còn thoải mái hơn rất nhiều so với nói chuyện với mấy đứa con gái như em.

Đúng lúc định mắng em một trận, thì Taehyung mở cửa đi vào. 

Em theo phản xạ quay sang nhìn một cái, sau đó trố mắt luôn. 

- Chó hoang!?

May bất giác thốt lên... Hoseok, Yoongi, Taehyung đồng loạt chuyển mắt sang em....gã nhíu mày, đây chẳng phải đứa con gái lúc nãy sao...? Nó gọi gã là chó hoang?! 

Chán sống rồi? 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro