2. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của gã khi tức giận rất đáng sợ, cả khoảng trời như tối mù lại....

May ý thức được mình vừa thốt ra câu nói kiểu gì, em lo sợ chạy đến đằng sau Yoongi mà trốn... Đôi tay của Taehyung đã thu lại thành hình nắm đấm, nếu Hoseok không kịp ngăn gã lại, thì gã cũng chẳng nể nang gì mà lao tới May để xử em.

Người này trông ghê ...quá!

Em giữ chặt lấy áo của anh trai mình, hé mắt nhìn gã.

- Là em gái của đại ca đó...mày..bình tĩnh...!

Em gái?

Là em gái của anh Yoongi sao? Taehyung từ từ quay sang nhìn Hoseok với ánh mắt khó tin, anh chỉ cười gượng..

Yoongi thở dài, đúng là phải tống cổ đứa em gái của hắn đi ngay lập tức, ở đây mới có một buổi sáng đã gây ra rắc rối. 

- Đừng để ý nó, Taehyung. Nó nói chuyện rất tùy tiện. 

May nghe anh trai nói mình như vậy thì cau có, tức tối phồng má đẩy hắn ra khỏi.

- Em có tùy tiện thì cũng là em gái của anh.

May hất mặt trả treo. 

Yoongi chẳng đáp lại gì, hắn phủi tay ý kêu em đi về phòng mình, May càng bực hơn nữa, cô bé đưa mắt lườm gã, sau đó dậm chân bỏ đi.

Bạn của anh hai toàn là người kì quái. 

Taehyung từ nãy giờ mắt vẫn không dứt khỏi May, cho đến khi em khuất bóng, gã mới thôi nhìn..

Phải nói là, đây là lần đầu tiên, gã thấy đại ca nhẫn nhịn như vậy, và có người còn dám trả treo với hắn..

Nhưng đó là em gái của ân nhân, nên gã nghĩ rằng mình thôi nên để tâm thì hơn. 

Chỉ có điều, cho đến hôm sau...

May bị nhốt vào trong phòng cả ngày, vì quá buồn chán nên cô bé nghĩ ra một quyết định liều lĩnh...đó là trèo cửa sổ trốn ra ngoài.

Em có chút chần chừ khi nơi mình đang ở tầng hai, nhưng nghĩ đi nghĩ lại...cũng đâu có cao lắm đâu, ở dưới đó cũng có bãi cỏ mềm, cẩn thận một chút là được..

May hồi hộp trèo chân qua lan can, sau đó khó khăn nuốt một ngụm nước bọt nhìn xuống dưới..

Em tưởng nó còn thấp lắm...sao mà vẫn cao quá vậy nè...!

Bỗng dưng thấy bóng người đi tới...May hoảng hốt đứng ngồi không yên...quay sang nhìn lại...cửa sổ bị gió dập mạnh rồi kẹt luôn vào trong, không thể mở mà trèo lại được..trong phút chốc hoảng quá..em bất cẩn ngã người ra đằng sau...

Thôi xong..

" Bộp!"

May nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng để xương cốt gãy làm đôi, nhưng không hiểu sao em vẫn chẳng cảm thấy đau đớn gì cả...

Khi đầu óc hết choáng váng, em mới cảm nhận được có người đang bị em đè lên...

- Là anh nữa sao...?!!

Em giật thốt ngồi bật dậy....nhìn khuôn mặt quen thuộc của gã....tính ra đây là lần thứ hai em ngồi trên người con trai này rồi...

Ngồi trên thân dưới của hắn....mà em còn mặc váy nữa chứ....

Thấy cái gì đó cộm cộm, May hết hồn đứng dậy, đỏ mặt tía tai nhìn Taehyung...

- Anh...anh...

Gã từ từ ngồi dậy...đầu tóc dính đầy cỏ lá...đôi mắt nhìn em thể hiện rõ sự phiền phức...

Khi không cái đứa con gái này cứ thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy? Nếu không phải gã nhanh chân, thì em đã bị chấn thương rồi..

Không đợi em nói gì thêm, gã quay mặt bỏ đi....Nhưng em đã giữ gã lại...

- Anh....anh đi đâu vậy?...

Taehyung quay sang nhìn em nhíu mày.

- Có...thể...đưa em đi cùng không? Hì hì, ở đây chán quá...với lại anh trai em mà thấy em trốn ra ngoài đây...anh ấy sẽ....đánh em chết luôn ấy!!

Taehyung thầm nghĩ...vậy là Yoongi đã cố ý nhốt em lại mà May có ý đồ bỏ trốn...

Với tư cách là đàn em...thì gã nghĩ gã nên đưa cô tới chỗ hắn là tốt nhất....gã không muốn làm những chuyện trái ý ân nhân.

Gã không nói không rằng nắm lấy cổ tay em, nhanh chóng đưa về phía phòng Yoongi.

- Ủa...ủa đây là đường dẫn tới nhà chính mà...anh trai em đang ở đó!!! Ê...cái anh này, đừng nói anh đưa em tới đó nha!!

Nhận thấy được sự khác thường, May nhanh chóng vùng tay mình ra khỏi tay gã, nhưng gã quá mạnh...

- Anh đừng có chơi bể như vậy....dừng lại! Mau dừng lại!!!

- Arghh!!!

Thấy gã vẫn một mực níu em đi, May bực bội cắn vào tay Taehyung.... răng em sắc như dao, đã vậy cắn mạnh đến mức da thịt gã rướm máu, thấy có chút đau nhói, gã khẽ kêu lên rồi đẩy em ra. 

May bị gã hất ngã nhào xuống đất, em gượng người đứng dậy lao đến đánh Taehyung..

- Cái đồ bạo lực! Bộ không biết dịu dàng với con gái là gì hả?????????

Taehyung nhìn người trước mắt mình quơ tay đánh loạn xạ, gã vừa né đòn vừa nghĩ....

Đúng là em gái của đại ca...cũng rất hung dữ...nhưng khác với cái vẻ đáng sợ của hắn...thì em giống con mèo hơn...

" Mấy người ở Đài Loan cũng bắt đầu nghe đến danh tiếng của chúng ta rồi...ông Thần đề nghị gặp anh.."

" Để tao xem..."

Tiếng của Hoseok và Yoongi dần dần vọng lại...May nhận ra liền thấy hoảng sợ đan xen thấp thỏm chẳng biết làm sao...em dùng hết sức bình sinh của mình kéo gã trốn sau bức tường gần đó. 

- Làm ơn....làm ơn đừng có lên tiếng...em xin anh.. em xin anh...

Taehyung nhất thời vô ý bị cô kéo đi...rồi gã đối diện với việc lần đầu tiên bị con gái đẩy vào tường...mà cách em khống chế gã thì hơi lạ...

May dùng cả người bu chặt Taehyung như một con gấu Koala ôm cây, hai tay bấu chặt eo gã, chân cũng quắp lấy chân gã...mắt nhắm tịt lại...miệng không ngừng lẩm bẩm...cân nặng của em khiến Taehyung không di chuyển được....khi gã cố gắng nhích một bước thì tần số lặp lại tiếng cầu xin của em càng tăng lên nhiều...

Một giây, hai giây, ba giây.....năm phút trôi qua...

Chắc chỉ có mùi hương thơm như sữa từ người em là điều duy nhất khiến gã cảm thấy không khó chịu..còn có chút thích..

Khi giọng của hai người kia đã nhỏ dần...rồi bóng của hai người đó đi khuất khỏi...Taehyung mới mở miệng nói một câu.

- Đi rồi.

May mở đôi mắt nhắm nghiền nãy giờ ra...ngó trước ngó sau...chân tay thả lỏng, cả người rời khỏi không bu lấy Taehyung nữa....em hớn hở khoái chí nở nụ cười nhìn gã:

- Haha, ai cũng phải chịu thua khi em dùng chiêu này thôi...anh trai...anh giúp em trốn rồi...anh giờ là đồng lõa của em đấy nhé..hihihihi...anh cùng phe với em đấy...nếu mà bị anh hai bắt thì anh cũng sẽ chịu tội với em đó..!

Mọi thứ trong không gian cứ như tua chậm lại..

Gã dường như bị mê hoặc bởi tiếng cười trong veo ấy.....tâm trí dần dần tê dại như có hàng nghìn dòng điện chạy qua..

Trước giờ Taehyung chưa bao giờ thua ai, cho dù là một mình gã chấp với ba bốn người thì gã cũng dễ dàng thắng, và việc làm trái lời của Yoongi, Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến...

Nhưng gã đã làm....

Đáng lẽ gã nên cảm thấy khó chịu, nhưng khi nhìn nụ cười tươi kia, Taehyung lại nghe rõ tiếng tim mình đập mồn một. 

Đẹp..

Từ đôi mắt, chiếc mũi, khuôn miệng, và mái tóc của người con gái ấy..

Nó đẹp quá..

" Nụ cười em, là những năm tháng đẹp đẽ ...để dành cho ta nuối tiếc...nó khiến anh si mê một đời...khiến đôi ta đau khổ một đời..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro