Chap 3 Thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi ! Cô ấy tỉnh rồi !" Tôi nghe loáng thoáng đâu đó vang vọng trong tâm trí sâu thẳm bóng tối của mình.

Tôi là ai ?

Tôi biết mình đang ở bệnh viện, một thứ mơ hồ kì lạ, tôi không rõ bệnh viện là gì nhưng có cảm giác mãnh liệt rằng tôi đã từng ở đây và không nên ở đây.

Tôi nhìn thấy rất nhiều y tá và một vài bác sĩ bước vào căn phòng, họ nhìn tôi, nhìn chỉ số trên máy tính, nhìn những thứ rối rắm lắp đầy trên người tôi.

Có chuyện gì xảy ra với tôi ? Tôi không thể mở lời vì không biết nói gì. Tôi đã giữ im lặng và cho họ nhìn tôi, chạm vào tôi một như một thí nghiệm sinh học.

Tôi không thể nhớ nổi tên mình, nhưng tôi biết mình có một cái tên.

Một người trong số bọn họ, lại gần tôi, rất gần, chỉ một milimet nữa thì dường như mũi anh ta và tôi chạm vào nhau. Anh ta giữ như thế một lúc lâu và lùi lại.

"Đúng như chuẩn đoán, tuy đã sống sót sau tai nạn nhưng con bé không thể nhớ được gì."

Tôi không thể nhớ được gì. Nhớ được gì ? Tôi không quan tâm. Nhưng hai người trong tâm trí tôi là ai ? Mina ?

"Thưa bác sĩ, gia đình của bệnh nhân đã đến. Họ muốn vào gặp ngay ạ."

"Nói họ ngày mai, con bé chỉ vừa mới tỉnh dậy. Cứ gọi cô Myoui đến chăm sóc cho con bé."

"Vâng"

Cuộc nói chuyện giữa họ, không làm tôi phân tâm, tôi không thể nghĩ gì cũng không thể cử động toàn bộ cơ thể mình ngoại trừ sử dụng năm giác quan của mình. Không gian ảm đạm, tĩnh lặng, mùi thuốc nồng và mùi đặc trưng của bệnh viện phả lên mũi tôi, sự mềm mại của lớp vải áo và ga giường, lưỡi tê dại và khô khan.

Phải mất một lúc lâu, họ mới đi ra khỏi phòng, và một cô gái đi vào. Tuy nhiên, lúc này mắt tôi đổ sụp, vì thuốc mê chăng, tôi còn chẳng đủ tỉnh táo để nhớ xem họ đã tiêm vào người tôi lúc nào. Nhưng tôi muốn nhìn thấy cô ấy.

Tôi lại mở mắt một lần nữa, tôi không gặp họ, hai người mà tôi đã nhìn thấy có cả một người khác nhưng tôi không thể biết được họ là ai ? Họ có ý nghĩa gì với tôi ? Tôi có phải một nhà văn không ? Mina, sao tôi lại nhớ ra cái tên này mà không phải bất cứ cái tên nào khác ?

Nhưng rồi tôi nhận ra, xunh quanh tôi chỉ một màu trắng tinh, sâu thẳm, một mình tôi giữa một rừng tuyết nhưng không thể hoà hợp.

"Cô tỉnh rồi sao ?"

Tôi quay sang, là cô ấy, người lúc nãy tôi không thể nhìn thấy. Tóc đen, giống màu tóc của tôi. Tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt cô ấy bởi vì khoảng cách khá xa, tôi vẫn không thể có đủ tỉnh táo do tác dụng phụ của thuốc mê. Và vẫn không thể trả lời "Ừ" khi khuông miệng tôi cứ cố tình ngậm lấy nhau mà chẳng buồn hé mở. Tôi không thể hoàn toàn điều khiển cơ thể mới này, dường như nó đã có sự thay đổi.

Tóc tôi dài hơn, chân tôi cũng thế, và ngực cũng phát triển, tôi đang lớn lên sao ? Tôi trống rỗng, tôi không biết mình phải làm gì và không nên làm gì, nên tôi chọn cách ngừng suy nghĩ việc này lại và không làm gì, chờ cô ấy đến bên tôi.

"Mina, là em" Tôi muốn nói điều đó, nhưng mắt tôi không biết nói điều gì hơn là tỏ vẻ bất ngờ. Mina là ai ? Tôi nhớ cô ấy, tôi biết rõ đây là cô ấy nhưng cô ấy là ai mới được.

"Thật tốt vì chị đã tỉnh lại, đã 20 năm rồi, em không nghĩ sẽ được nhìn thấy chị mở mắt lần nữa. Em thực sự rất hạnh phúc. Chắc chị sẽ không nhớ được những gì trong lúc hôn mê, em đã kể cho chị rất nhiều chuyện đó."

Tôi biết cô ấy nói gì, nhưng không thể xác định rõ điều đó. Não tôi nặng ịch và đầu thì lân lân choáng váng. Nhưng tôi biết em là người ấy, Myoui Mina, chỉ là tôi không thể biết em là ai, ngay cả chính tôi, tôi cũng không thể xác định được.

"Tốt quá, Jungyeon có thể dự được lễ cưới của em và Momo rồi."

Tôi đột nhiên choáng váng, một sự thúc đẩy nào đó khiến tôi tức giận và mở miệng nói, tôi muốn nói "Không !" Nhưng chỉ có thể hé miệng một ít và hơi thở yếu ớt không thể phát âm từ gì.

Tôi cần nước.

"Chị muốn nói gì sao ? Em sẽ đi lấy nước."

Cô ấy hấp tấp chạy đi, cùng lúc tôi cũng không thể khống chế cơn choáng váng của mình. Mọi thứ cứ liên tục tối dần và tối dần. Tôi nửa vời muốn tỉnh táo để đối mặt, nửa vời muốn chấm dứt mọi chuyện. Những chuyện mà tôi mơ hồ muốn hiểu và không thể thật sự hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Giá như tôi đang mơ hay tôi nên ước rằng mình đừng mơ quá lâu.

Càng bắt đầu hiểu mọi chuyện trong quá khứ tôi lại càng không muốn hiểu những chuyện ở hiện tại và không hề muốn tương lai sẽ xảy ra như cách mà tôi mơ màng nghĩ đến.

Jungyeon..., tôi không thích cái tên này kể từ khi em nói ra từ đó, như một từ của sự thất bại và vô dụng mà tôi ngờ ngợ ra đó là tôi.

Thật kì lạ, tôi không thể nhớ được tên mình nhưng tôi lại nhớ rõ tên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro