Chap 5 Bóng tối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa vào nửa đêm khiến tôi tỉnh giấc. Đột nhiên tôi lại nhớ về những câu chuyện mà mẹ thường kể cho tôi.

Nếu tôi không ngoan, tôi sẽ bị ma bắt đi.

Dù trong hình hài một người trưởng thành nhưng tôi lại đang tưởng tượng việc con ma sẽ nhảy cẩn vào hù doạ tôi thay vì bước ra mở cửa cho Yoo Kyung-wan.

"Mở cửa, là em đây."

Lúc này đây tôi mới thực sự yên tâm, nhưng tôi không muốn nó biết việc tôi là một đứa trẻ lớn xác. Tôi đứng trước cửa phòng, chần chừ, giả vờ như đã ngủ rất say và nó là người phá hỏng giấc ngủ sâu của tôi.

Tôi mở cửa, nó cao hơn tôi một chút, vài ngày trước chúng tôi có gặp nhau ở nhà nhưng nó chỉ kịp dừng lại chào và vỗ vai tôi. Đoán là công việc của nó rất bận rộn và tôi bắt đầu tò mò, giữa đêm thế này nó tìm tôi làm gì.

Tôi vờ ngáp và phải nhớ đưa tay che miệng như người lớn.

"Có chuyện gì không ?"

"Vào phòng đi"

Nó đẩy tôi vào, tôi chỉ biết đi lùi theo hướng nó đẩy. Nó đang định làm trò gì vậy ? Tôi không thể thức khuya, tôi không muốn tốn thời gian vào lúc này. Ước gì tôi còn nhỏ, tôi sẽ khóc toán lên và mách mẹ, tôi muốn đi ngủ cơ.

Nó đẩy tôi ngồi trên giường, mắt tôi dần dần khép lại khi nhận ra nơi mềm mại ấy. Và nó lay người tôi, tôi cáu kỉnh nói.

"Chị muốn đi ngủ"

Tôi hất tay vào người nó, và nó chỉ cười nói.

"Chị có muốn trở thành em không ?"

"Sao ?!"

Tôi tưởng mình nghe lầm, câu hỏi của nó khiến tôi tỉnh táo hơn hẳn.

"Có muốn trở thành em không ?"

Tôi trở thành nó, Yoo Kyung-wan. Không phải truyện cổ tích chứ, nó như một nàng công chúa tài ba và tôi chỉ là một cái bóng gần như không tồn tại suốt 20 năm qua của nó. Thế nên, bây giờ nó muốn trở thành tôi ? Cái quái gì vậy ?

"Trong suốt những ngày qua, em đã hoàn thành hồ sơ của ba ngày sắp tới rồi. Chị chỉ cần làm theo điều em nói thôi."

Ba ngày ? Tôi và nó sẽ hoán đổi hay đại loại như vậy sao ? Như bộ 'Công chúa sinh đôi' nhỉ ?

"Nhưng chị không thể, chị không thể đâu"

"Chị có thể, làm ơn"

Nó nắm lấy tay tôi.

"Trong ba ngày tới em sẽ huấn luyện chị, Yoo Jungyeon, em không thuộc về công ty này, làm ơn hãy giải thoát cho em. Em đã cố gắng trở thành cái bóng của chị suốt 18 năm qua. Em không muốn cả đời phải chôn chân trong căn phòng giám đốc nhạt nhẽo đó đâu."

Cái bóng của tôi ? Không phải là điều ngược mới đúng lại sao ?

Nó nhìn tôi, tôi cảm thấy mình với nó không khác gì hai giọt nước, chỉ cần đổi kiểu tóc chúng tôi hoàn toàn giống chị em sinh đôi dù sinh cách nhau khá nhiều năm. Có lẽ thời gian nằm viện khiến cơ thể tôi dậy thì chậm hơn những đứa trẻ khác, điều đó giúp tôi trông trẻ hơn so với tuổi. Tôi nghĩ thế, bởi tôi hoàn toàn không cảm thấy mình đã lớn, mọi thứ chỉ như vài tháng trước tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm bước vào cỗ máy '20 năm sau bạn sẽ thế nào ?' của một ông tiến sĩ nào đó tạo ra và bôm, xin chào, là tôi của hiện tại đây.

Con bé đã chờ đợi câu trả lời từ tôi, khá lâu đủ để tôi cảm thấy không khí có phần ngột ngạt. Tôi không thể đồng ý cũng như không thể từ chối. Đây không phải là định mệnh của tôi, mọi thứ đã rõ ràng từ 20 năm trước.

"Em biết điều này rất khó với chị, em xin lỗi. Chị ngủ ngon."

Con bé nói, nó cảm thấy có lỗi hoặc là đang thất vọng về tôi. Tôi vừa nhận ra sau khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, tôi nhạy cảm hơn trước rất rất nhiều. Đặc biệt là nỗi buồn.

Nó đứng dậy và rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại. Mọi thứ xung quanh tôi trống rỗng, quá nhiều cảm xúc mà tôi không hiểu được xuất hiện. Tôi khóc mà không hiểu vì sao. Hôm nay tôi đã suy nghĩ nhiều quá chăng ? Đã nghĩ về điều mà mình không nên nghĩ đến.

Lồng ngực tôi hơi khó thở và tăng dần theo cấp số nhân, có cảm giác gần như sắp chết, nếu không thể thở kịp tôi sẽ bất tỉnh mất. Mọi thứ xám xịt và quay cuồng. Từng nhịp tim như cố đập thật mạnh vào đầu tôi. Cảm giác đáng ghét này là gì vậy ?

Ở giây phút này, cô ấy xuất hiện phía sau cánh cửa đang hé nhỏ, Mina em làm cái quái gì ở đây vậy ? Tôi khó chịu cực kì. Mẹ khiếp, tôi ghét cuộc sống này.

"Tại-sao-tôi-lại-gặp-phải cái tai nạn chết tiệt đó?." Tôi rặn nói từng chữ và hét lớn như không thể chịu đựng được nữa.

Tôi ôm đầu mình, bước loạn khắp phòng bởi không thể dừng cơn lốc xoáy với mức độ tàn phá khủng khiếp trong não mình, quơ tay làm ngã mọi thứ tôi chạm vào, tôi phải tìm được gì đó chấm dứt điều này.

Hàng vạn câu hỏi tại sao hiện ra trước mắt tôi. Mẹ khiếp nhưn tôi thì không có bất cứ câu trả lời rõ ràng nào cho mớ câu hỏi đó. Khốn nạn, sao tôi lại cảm thấy tội lỗi khi chửi rủa và thoả mãn với nó cùng một lúc như vậy.

Khốn khiếp, tôi ghét cuộc sống này. Tôi còn chả quen biết bọn họ, cả một đống người xa lạ tự nhận là gia đình tôi và bắt tôi phải là con của họ. Không ! Nhưng tôi yêu họ. Sao tôi lại la hét khi chỉ muốn chấm dứt sự hỗn loạn chứ.

Mina, em ấy, sắp kết hôn. Tôi không muốn, tôi không muốn, ngày xưa em ấy là của tôi, chỉ mình tôi thôi mà. Trong khoảnh khắc tôi nhìn em, như một thiên thần không biết sợ hãi, em ôm con ác quỷ vào lòng mình, giam cầm nó trong thứ tình cảm không rõ ràng của em.

"Mina !!!!" Tôi hét lớn.

Em ấy vòng tay qua cổ tôi, từng chút từng chút lại gần tôi hơn, đưa chóp mũi mềm mại của em chạm vào miệng và la cà lên mũi tôi. Nhẹ nhàng chiếm đoạt khuông miệng đang run rẩy mất tự chủ của mình.

"Đừng sợ, em ở đây."

Làm sao ?

"Chị lại gặp ác mộng rồi Jungyeon."

Không thể nào ?

"Em luôn ở bên chị mà, luôn luôn."

Em ấy cắn vào tai tôi, đau. Tôi há hốc miệng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? Từ tờ mờ xa, tôi nghĩ như vậy cũng đủ xa với tôi rồi, một đám người, bố, mẹ, Kyung-wan, đôi mắt của họ dường như đều có những ý nghĩa khác nhau.

Mẹ lo lắng, bà ấy khóc. Kyung-wan đau lòng, tay em ấy nắm chặc nắm cửa. Bố ôm lấy người mẹ và nhìn tôi. Có lẽ họ đã nghe thấy tiếng của cơn hỗn loạn hoặc tôi, điều duy nhất có thể làm khi nhà bạn có một kẻ điên đang lên cơn là gì ?

Nhưng tôi không hề điên. Dù kẻ điên không bao giờ nhận hắn điên nhưng tôi biết tôi chỉ vừa xúc động quá mức và cơ thể của tôi đã chưa sẵn sàng trước nó. Tôi ngã xuống.

Mina đỡ tôi dậy, có vẻ như tôi đã bị ném lên giường, em ấy khoẻ thật. Tôi đã không thể nhìn rõ, nên cũng không biết mọi người rời đi từ lúc nào, họ có nhìn thấy điều lúc nãy không ? Em ấy hôn tôi, hy vọng là sự thật, mong là tôi đã không gặp ảo giác tốt đẹp như thế.

Em ấy đã ở lại, chống hai tay và ở trên tôi. Từng nhịp thở của tôi nhẹ nhàng hơn khi nhìn vào mắt em ấy. Là em ấy.

"Sao.."

Tôi chỉ muốn hỏi, sao em ấy vẫn còn ở đây.

"Đừng nói gì hết."

Mina cắt ngang lời tôi, căn phòng tối mịt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy mình thảm hại thế nào lúc này. Mọi thứ trong phòng như một mớ hỗn độn và em ấy dịu dàng nhìn tôi, trao cho tôi một nụ hôn mà tôi chưa bao giờ có được trước ây.

Một nụ hôn Pháp.

Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, cuốn lấy, từng tế bào ẩm ướt nóng hỏi như dung nham đang chảy sâu vào cuốn họng mình, vào lồng ngực vào tất cả cơ quan, vòng chảy luân hồi nóng rực tại nơi đó. Trái tim và thứ đang tê dại cứng ngắt bên dưới tôi.

Bên dưới tôi khó chịu, nó cần gì đó. Cần một thứ gì đó chạm vào, ngay lúc này.

Hai khuỷu tay em chống xuống giường, nhờ thế mà hai cơ thể có thể gần nhau hơn, nóng hỏi và kích thích. Tôi cần hơn thế.

Em ôm đầu tôi, mười ngón tay xen qua từng mớ tóc, chạm rõ rệt vào da đầu tôi. Mina liếm láp mọi thứ từ môi tôi trở xuống, cổ tôi vô thức ngước lên để em dễ dàng làm việc đó hơn.

Nơi đó của em bắt đầu di chuyển, cạ vào nơi đó của tôi. Một cảm giác chưa từng có trước đây. Tôi cực kì thích nó.

Tay tôi cũng bắt đầu di chuyển, mò mẫn mọi nơi ở lưng em. Tôi thích việc này ngay từ lần đầu tiên. Ôi lớp da thịt nóng ẩm đầy mồ hôi, tôi muốn được chạm vào tất cả của em.

Dây áo ngực em bị tuột ra bởi tôi, em rên lên một tiếng khi chúng vừa mở toạt ra và em cong người quyến rũ như một vị thần. Vị thần của ái tình xác thịt.

Tôi thở mạnh, hy vọng tôi đang làm đúng. Bởi đầu óc tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài khuôn mặt thoả mãn của em đang hiện ra trước mắt mình.

Tay tôi dần mò mẫn xuống phía dưới mông em, tôi ghét lớp quần jeans khô cứng đó. Liệu tôi...

"Mau lên nào đứa trẻ của em, Jungyeon."

Em bật dậy, chau mày với tôi, tôi cố ngồi nhưng bị em xô nằm xuống. Và rồi, em khiến tôi phải bỡ ngỡ trước bộ ngực trần đẩy đà trước mắt, em thản nhiên cởi áo trước mặt tôi mà không một chút nào chần chừ. Em đã làm việc này rất nhiều lần, đúng không ?

Nói gì đi, nói gì đi Jungyeon, khen em ấy hay làm gì đó đi. Nhưng không, tôi chết đứng khi nhìn thấy toàn bộ thân trên của em ấy. Tôi nhìn hai chóm hồng đung đưa trước mắt, không thể rời khỏi. Cảm giác chạm vào sẽ như thế nào ?

"Mút chúng"

Sao ? Mút chúng ?

Em dí ngực sát mặt tôi, giờ thì mặt tôi đỏ chót và bên dưới thì tôi ướt nhẹp. Cơ thể của tôi lạ quá, tôi muốn làm những điều kì lạ nhiều hơn bao giờ hết. Hông tôi liên tục di chuyển để có thể chạm vào bất cứ thứ gì của em, mỗi lần chạm đều rất kích tình.

Có lửa trong người tôi và còn lâu tôi mới dập tắt chúng. Bị điều khiển bởi thuốc nổ từ em tôi như một quả boom nổ chậm ngay bây giờ.

Bản năng của con người chính là sự tham lam thoả mãn. Tôi không thể chống lại sự mê dục từ em. Dù biết mục đích của em là gì, cái giá phải trả đắt đến đâu. Tôi sẽ không dừng lại.

Như một con thú, cơ thể tôi mạnh lên trông thấy bằng chứng là tôi đã đẩy em nằm xuống dưới thân mình mà không cần dùng bất kì sức lực nào. Tôi dễ dàng thuần phục em bên dưới.

Tay tôi xoa nắn nơi đầu nhọn của em, chúng có một ít cứng ngắt và mềm mại rất nhiều. Mút chúng, mút chúng. Tôi ngặm chặc nơi đó, em rên nấc từng tiếng, mà tôi đã không để ý nãy giờ. Khuôn mặt em hoang dại và dâm đãng đến mức tôi không nghĩ đó là một phần của em.

Tôi luân phiên đổi bên khiến em trằn trọc nhiều hơn và rên la cũng nhiều hơn.

Tôi không thể quay lại được nữa.

Một nụ hôn khác nữa mà tôi dành cho em, dù tôi có chủ động hôn thì em vẫn luôn là người dẫn đầu, có vẻ như em đã luyện tập lưỡi mình rất nhiều lần, chính vì thế tôi cần phải trừng phạt em gấp nhiều lần.

Mong là em đã sẵn sàn đón nhận.

Tay tôi chạm vào nơi ấy, người tôi bỗng sựng lại, em nhìn tôi đầy mong chờ.

"Cởi nó ra đi"

Tôi lưỡng lự, hối hận và không muốn tiến thêm bất cứ chuyển động nào trên cơ thể em. Dù tôi người tôi nóng rực, và lớp da trần nóng hỏi của tôi muốn được chạm vào mớ thịt ấm áp của em.

Tôi thật đáng xấu hổ.

Tôi đang phá hoại hạnh phúc của người khác để thoả mãn bản thân mình.

"Chị ..không thể"

Tôi vụng về chối từ lời mời gọi, em ấy sắp cưới một ai đó. Có phải điều đó đã kiểm soát tội lỗi của tôi ở một mức có thể tha thứ được không ?

"Tại sao ?"

Em hỏi tôi khi chính em đã là câu trả lời chính xác nhất. Mina...

"Không được, em sắp kết hôn"

Tôi nói và em im lặng, chắc rằng em và tôi đều đã mất hứng cho việc ấy. Tôi cong người ngồi dậy, kéo chăn che phần trên cho em.

"Đêm nay lạnh lắm" Tôi kiếm cớ để che đậy cảm giác muốn chiếm lấy nơi đó của em. Không được nhìn.

"Với tư cách một bác sĩ tâm lý của chị, em không thể để chị chịu lạnh được."

Em nói và nhanh đến bất ngờ kéo tôi nằm xuống cùng em, dùng chăn choàng qua đầu tôi, áp trán em lên trán tôi.

Tôi á khẩu, gần quá. Mọi chuyện diễn ra rất theo một nhịp điu nhanh chậm kì lạ. Như thể mọi thứ luôn biến đổi theo cách mà tôi không thể ngờ đến.

"Sao thế ? Còn lạnh không ?"

Em trách móc tôi đó sao ? Tôi chỉ đang cố gắng.. ngừng ... cố gắng không phạm sai lầm với em. Sao em không nghĩ đến cảm giác của tôi lúc này hạnh phúc và tội lỗi biết bao sao Myoui Mina ?

Tim tôi đập nhanh đến mức cả cơ thể run theo từng nhịp đập, liệu em có nghe thấy những điều tôi nghe thấy. Tiếng báo hiệu của  tình yêu mà đáng ra không nên tồn tại. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã không ngờ đến cái bẫy tình của em lại mạnh mẽ bao vây tôi đến như vậy.

"Điều này là sai trái"

Cố gắng lắm mới có thể nói rõ ràng câu đó.

Tôi không hiểu em đang làm gì và cũng không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi. Thời gian dù trôi như dường như đứng im trước những giây phút mà tôi tin mình sẽ không bao giờ ngừng nghĩ về chúng đến cuối đời.

Màn đêm càng dày đặc khiến người ta ngu muội, màn đêm khiến người ta phạm sai lầm bởi vì người ta yêu những sai lầm bị dấu kín, ghét những bộ mặt giả tạo bên ngoài kia bóng tối.

Tôi yêu em, còn gì có thể dấu nổi chúng nữa đây.

Sao em không nói gì ? Em đã ngủ chưa ? Sao tôi không thể nhìn thấy em rõ ràng như từng vì sao trong đôi mắt em.

Em có yêu tôi không ?

Em có yêu tôi không ?

Tay tôi nhẹ đưa lên đôi má hồng mềm mại của em, từng ngón tay lướt qua từng chỗ lông tơ đầy ấp mồ hôi. Đưa em đã gần lại càng gần hơn với thứ tình cảm sai trái này.

Tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập, em tiến lại tôi âm thầm như rắn độc, mà lại là loại độc dược tôi yêu thích nhất. Kẻ si tình mãi là kẻ si tình.

Vào giờ phút này, mặc kệ ngài mai sẽ ra sao, tôi đếch quan tâm nữa.

Chỉ em và tôi và một nửa thế giới đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro