Chap 7 Em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và rồi nàng sẽ thuộc về kẻ khác, ta sẽ không thể nào ôm chầm lấy nàng khi ta nhớ nàng da diết, ta sẽ không còn được nhìn ngắm nàng với ánh mắt đầy trìu mến của ta, ta sẽ phải chọn giữa nàng và hạnh phúc của ta. Thật không may, không chỉ cả hai điều đó mà tất cả mọi thứ của ta từ bao giờ đã thuộc về nàng."

"Ta cũng yêu ngươi, ta muốn hôn ngươi ngay cả khi ta không thể, tay và chân ta bị xích bởi một cuộc hôn nhân mà ta không có quyền từ chối nhưng trái tim ta đã được tự do vì ngươi đã đến và giải thoát cho nó. Ta xin lỗi, ta yêu ngươi hơn tất cả nhưng tại sao lại là lúc này chứ, lúc ta sắp chuẩn bị thuộc về người khác."

Tiếng hai người vang vọng khắp cả phòng sách rộng lớn. Tôi ngước mặt lên, dõng dạc đọc lời thoại của mình, và em cũng thế. Chuyện này đã bắt đầu được vài ngày, tôi rất vui vì em cũng vui khi diễn kịch cùng tôi. Tôi nhận ra không chỉ yêu em tôi còn yêu những nghệ thuật văn học.

Em cười gần như híp mắt mỗi lần tôi cố gắng diễn trọn vai của mình, hi vọng trông tôi không quá kì quặc mặc dù tôi thích nụ cười của em, hở lợi, nhưng tôi yêu chúng, mọi thứ, chắc điều đó khiến tôi thấy ngại ngùng chăng ?

Kyung-wan từng khuyên tôi nên viết nhật ký, tôi vẫn đang suy nghĩ, bởi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, viết như thế nào. Nhưng có lẽ tôi đã tìm thấy một chương mới của cuộc đời bất hạnh của mình.

Tôi theo kịch bản của vở kịch, ôm lấy em. Và em cũng đáp lại tôi, nồng nhiệt, rạo rực và chân thật.

"Xin nàng hãy cho ta ôm nàng thay vì hôn nàng lần cuối, bởi vì nếu ta hôn nàng, chắc ta sẽ không bao giờ nói chuyện với ai nữa, ta sẽ giữ mọi hơi ấm của nàng trong người ta đến khi ta già cỗi và chết đi, mục rửa và trở thành một phần của đất đá đều mang hơi ấm của nàng."

"Vậy ngươi chọn ôm ta, để ngươi có thể thốt ra những lời ngọt ngào đến khi ngươi già cỗi và chết, mục rửa và bị đoạ đày điện ngục sao ?"

Theo như kịch bản, em ấy sẽ đẩy tôi ra. Lạ thật, Mina càng lúc càng ôm chặc tôi hơn, điểm giữa hai chúng tôi nóng hỏi và dịu dàng dễ chịu. Tôi tiếp tục lời thoại của mình.

"Không thưa nàng, xin hãy tin ta, ý ta không phải như thế. Ta chọn ôm nàng để trước khi ta chết, trái tim ta được chạm vào tim nàng lần cuối, để mỗi tế bào trên cơ thể ta được hàn gắn với nàng, để cả đời ta sẽ mãi mãi tiếc nuối vì đã không chọn hôn nàng, để ta in sâu nàng vào tim mình mà không thời gian nào phai được. Giá như nàng thuộc về ta như cách trái tim ta đã thuộc về nàng."

Em nới lỏng cái ôm, nhìn tôi và chỉ cười nhẹ. Tôi biết điều gì sắp đến, nụ cười đó, nụ cười chết tiệt đó khiến tôi điên dại hôn em mà không cần bất cứ lời khiêu khích nào trái tim tôi vẫn cứ tiến thẳng vào thứ gọi là tình yêu.

Tôi yêu em.

Nụ hôn kết thúc khi em bẹo má tôi. Giá như có thể tiếp tục thì tốt biết mấy. Đưa tay lên sờ vào đôi môi mọng nước của em chỉ càng khiến tôi muốn cưng nựng chúng bằng chiếc lưỡi dần trở nên điêu luyện và khó đoán. Tất cả là do em, thiên thần của tôi.

"Hôn em rồi, sẽ không phải hối tiếc nữa"

Em cười, vòng hai tay qua cổ tôi. Tinh nghịch nói:

"Tại sao chứ ? Chẳng phải ôm em mới đúng như kịch bản sao ?"

"Bởi vì chị biết, mình sẽ không bao giờ hối tiếc nếu chị chưa từng bỏ lỡ em."

Tôi áp trán mình vào trán Mina, không biết là em có đang nghĩ giống tôi không nhỉ ? Tôi thì chỉ ước cho mọi thứ lúc này mãi mãi như vậy. Trân trọng mọi khoảnh khắc bên cạnh em là điều duy nhất có ý nghĩa với tôi lúc này vì tôi đâu thể có được khoảnh khắc ngày hôm nay của ngày mai đâu chứ.

"Làm ơn, đừng bỏ rơi em"

"Em đã bên cạnh chị suốt 20 năm trước, sẵn sàng dành cả thanh xuân để bên chị, thì chị chẳng có lý do nào để từ chối dành cả đời mình để yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro