3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm 2012:

Hoa bèo tây nở đầy hồ trước nhà anh Dương. Vũ dắt mình đi hái bèo, bèo tím bèo thơm, bèo nở rộ. Dưới thân bèo, ngang ngang trên mặt nước là trứng mấy con ốc bươu. Trứng nó hồng nhìn đẹp mắt, nước bên trong cũng màu đào y vậy nhưng tanh và hôi lắm. Lũ chúng mình chẳng ai thích nó, anh Dương cũng hay bảo thấy người ta làm món ăn trên mạng, nhưng ốc này là ốc độc. Rồi Dương dặn tụi mình đừng có dại mà ăn. 

Ôi, anh lại lo xa, chúng mình chẳng ngốc mà anh cũng chẳng để chúng mình ăn bao giờ.

.

Ngày tháng năm 2014:

Hè này Dương và Vũ rủ mình đi chợ đêm, không hiểu kiểu gì mà chúng mình đi lạc, lạc tận mấy cây số. Mình bảo Vũ ngốc lắm vì Vũ chỉ đường mà nhưng anh Dương chỉ nắm cổ áo chúng mình tiếp tục tìm đường đến hội chợ. 

Nhiều lần mình chẳng thể hiểu nổi Dương, đáng lẽ ra với những lỗi lầm chúng mình đã gây ra thì anh phải nổi cáu chứ. Tại sao Dương có thể dịu dàng đến vậy, tại sao có thể bao dung mọi thứ đến thế. Cảm tưởng như Dương chưa từng tức giận với thế giới ấy.

.

Ngày tháng năm 2014:

Hình như chúng mình đi chợ đêm chỉ để ăn và ăn thôi ấy. Mình và Vũ cứ tung tăng đi chơi đi dạo, nếu không có anh Dương chắc trong một đêm hai đứa cũng béo ú nu mất rồi. 

Trong lúc đánh chén hàng quán, tụi mình còn quen được một cô bán thịt nướng rất ngon trên đường Nguyễn Huy Oánh. Cô dễ thương lắm, chúng mình khát cô còn gọi nước sinh tố từ gian hàng bên kia cho tụi mình nữa. Giờ thì mình hiểu vì sao anh Dương lại có thể dịu dàng với cả thế giới như thế, chắc là anh luôn gặp được những người tốt như cô. Người tốt thì chẳng lý do gì lại ghét họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro