4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm 2020:

Nay mình mặc váy trắng, váy có tùng có nơ nhìn như công chúa. Mình muốn Vũ chụp ảnh cho mình nhưng giờ chỉ đành nhờ em trai. Ảnh đẹp lắm, nếu có Dương và Vũ ở đây chắc chắn mình sẽ khoe ngay, đến khi nào hai người chịu khen xinh thì mới thôi mè nheo. Mình muốn đăng lên mạng xã hội, nhưng rồi mình lại thôi.


Mình nhớ lại, cái năm anh Dương đi mình rất thường xuyên đăng ảnh, vì mình muốn thấy anh trách mình sao anh biến mất mà em không buồn. Mình khi ấy chẳng tin anh Dương mất là mất hẳn đâu, mình chỉ tự nhủ là anh đang trốn chúng mình thôi. Sau đó, mình mới nhận ra, hóa ra có những người đi, nhưng cách họ đi khiến họ luôn ở lại.

.

Ngày tháng năm 2020:

"Nếu cứ cố chấp ôm mãi một bóng hình, bao giờ chúng ta mới có thể tìm cho mình một niềm hạnh phúc."


Mình chẳng biết mình nói ra lời này để làm gì nữa. Nhưng anh biết không, ngày đó anh Dương mất, anh vẫn để kiểu tóc sport buồn cười đó, vẫn đeo cặp kính cận mà tụi mình chê cổ hủ, vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục cấp ba, da anh vẫn là màu đồng thường thấy nhưng lạnh ngắt. Mình nhớ như in bởi vì mình cần nhớ, mình phải xác nhận lại một lần nữa đó có phải anh của mình không. Sao có người lại giống người đến thế, đến cả nụ cười cũng giống.


Ông Trời ơi, chúng con đã làm gì nên tội, tại sao ông lại lấy đi anh Dương của chúng con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro