8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm 2022:


Vũ ngốc nghếch vừa về nước, nghe tin mình vẫn ở Hà Nội, nó bay thẳng ra với mình. Vừa thấy mình đã cười toe toét, nhưng mình thì khóc mãi mà Vũ cứ trêu. Rồi Vũ dẫn mình đi đạp vịt, nơi mà lúc nhỏ ba chúng mình vẫn thường đòi bố mẹ được đi. Trông mình đạp vịt còn buồn cười hơn Vũ vì chẳng đạp nổi một hồi lâu. Ấy thế mà Vũ vẫn vui vẻ bảo bất kể khi nào cần thì nó đều sẵn sàng gánh mình, miễn là nó còn sống.


Mình đã nghĩ thế này, có lẽ may mắn nhất của mình là đều gặp được cả Dương và Vũ, còn hối tiếc nhất của đời mình là đều đánh mất cả hai.

.

Ngày tháng năm 2023:


Sau khi Vũ về nước, chúng mình nói nhiều chuyện lắm, nhưng nó ngớ ngẩn và không đáng để mình viết thành nhật kí.


Có một hôm, mình nói muốn ăn rau dớn xào tỏi do Vũ làm. Thế là nó vui vẻ xách làn ra cửa, hồi lâu mới mang về một bó dớn rừng to đùng. Mình đang phơi đồ dở tay cất tiếng hỏi sao đi lâu thế thì Vũ bảo mùa này ít người bán rau dớn lắm. Mình thấy cay cay khóe mắt, không biết từ bao giờ món ăn tuổi thơ của chúng mình lại khan hiếm đến thế. Ước sao được trở lại hai mươi năm về trước, hồi mà mình còn bé xíu, còn được anh trai hàng xóm bế, còn được cậu bạn dắt mình đi chơi.


Mưa rớt xuống hiên, trong lành mát dịu, giá như lúc đó mình chạy trốn cơn giông nơi phố thị, giá mà mình chẳng đánh mất thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro