9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng năm 2021:

Mình đã mua sẵn thuốc ngủ, hạn sử dụng là ba năm.

Mình vẫn đang đợi, đợi lúc Vũ tìm được bầu trời của riêng nó, mình sẽ rời đi.

Mình nhớ anh Dương dữ lắm, mình nhớ da diết, mình nhớ kiệt quệ. Nhưng có lẽ sâu thẳm trong trái tim này, mình đang mong lọ thuốc kia sẽ mốc xanh, một màu xanh sẫm như màu chạng vạng khi mà mặt trời chưa lên và rồi mình sẽ làm lại cuộc đời từ đó.

.

Ngày tháng năm 2023:

Một đời này của mình được bao bọc trong tình yêu của Dương và Vũ nên mình cứ nghĩ thế giới màu hồng và tươi đẹp lắm. Đó là lý do mà chỉ cần va chạm với xã hội một chút thôi mình đã biến thành miếng mồi béo bở bị cứa từng nhát dao. Mình vốn yếu đuối, hay mít ướt lại còn vô tư, cuộc đời mình chỉ mong bình an tươi đẹp nhưng dĩ nhiên là ông trời chẳng bao giờ chiều mình điều ấy. Ông trời lấy của mình anh Dương, lại làm mình hối tiếc bởi Vũ. Phải chăng mình quá kém cỏi để được sống một cách hạnh phúc? 

Mình đã từng nghĩ quen rồi thì sẽ không sao nữa, nhưng có thật là sẽ không sao không? Khung trời vẫn vỡ nát, mình vẫn chẳng biết kiếm đâu cho đủ mảnh để hàn gắn tâm hồn.

Mình ngu ngốc đến mức không nhận ra ngay từ đầu anh Dương đã đứng giữa ranh giới cái chết và sự sống, anh dùng hết cả hơi thở cuối cùng để chúng mình không bị thế giới làm tổn thương. Và lúc chúng mình kịp cứng cỏi thì anh đã nở nụ cười mà ra đi.

Mình ngu ngốc đến mức không tin cậu bé năm ấy khóc nấc lên mà vẫn gân cổ bảo yêu mình và Dương. Mình hối tiếc vì đã chần chừ trước việc muốn công khai ở bên chúng mình của Vũ. Mình cứ nghĩ thời gian còn dài, và mình sợ lời nói kì thị được phát ra từ miệng của người khác. Thế là, mình trắng tay.

Hóa ra mình chẳng cần tiến về phía trước để nắm lấy một vọng tưởng nào cả, ngày từ đầu họ đã đứng phía sau bảo vệ mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro