Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trầm Miên

_______________________^.^

《Dáng vẻ yếu ớt suy nhược, làm người ta phải thương tiếc.》

Biên giới phía bắc xa xôi, hẻo lánh ít dấu chân người, thời tiết cũng thuộc dạng tầm thường, trấn nhỏ suốt mấy tháng cũng không thấy được một người xứ khác, nhưng gần đây lại xuất hiện rất nhiều người tu hành phương xa.

Dân chúng lo lắng suốt mấy ngày, sau khi phát hiện lực chú ý của những người kia phần lớn đều tập trung ở ngoài thành, họ mới dần dần thả lỏng. Tuy vậy, mấy khách điếm vốn dĩ vắng vẻ tiêu điều đã từ từ có nhân khí, bà chủ ngày ngày vui vẻ ra mặt, ngày tháng cũng tốt hơn xưa không ít.

Hoàng hôn buông xuống, nhóm người từ ngoài đến mang theo gió lạnh trở về thành, một chiếc xe ngựa trong đó, theo dòng người ngừng lại trước cửa khách điếm.

Lái xe là một thiếu niên chừng mười sáu bảy tuổi, mặt mày sáng sủa, lưng đeo trường kiếm, linh khí quanh thân nồng đậm, xem ra cũng là một võ giả. Hắn đưa mắt đánh giá khách điếm bên cạnh một lượt, sau đó nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.

Tiểu nhị nhanh trí chào đón, "Khách quan muốn ở trọ sao?"

Thiếu niên ngồi bất động, vẻ mặt kiêu căng từ trên cao nhìn xuống, "Còn phòng lớn nào trống không?"

Tiểu nhị xấu hổ, "Bọn ta không phân biệt phòng lớn hay phòng nhỏ, đều giống nhau, giống nhau hết......" Giọng gã càng ngày càng thấp, bởi vì mắt thường cũng có thể nhìn thấy gương mặt thiếu niên đã tối sầm xuống.

Thiếu niên nắm chặt dây cương trong tay, trông như sắp nổi giận. Rồi lại không biết nghĩ đến cái gì mà nhịn xuống, "Thôi, hai gian phòng cho khách." Nói xong, lại lập tức bổ sung, "Sạch sẽ một chút."

Tiểu nhị cười làm lành, "Nhất định, nhất định rồi."

Tiểu nhị vào trong bàn giao xong, ra tới nhìn thấy thiếu niên muốn đỡ người trên xe xuống, vừa định đi lên phụ một tay, lại bị thiếu niên dùng thân mình ngăn cách.

"Nơi này không cần ngươi." Thiếu niên cứng rắn ném xuống một câu, nhìn người đã lui ra xa, lúc này mới nhẹ nhàng gõ xe ngựa, thấp giọng nói: "Công tử, đã an bài xong."

Sau một hồi im lặng, trong xe truyền ra vài tiếng ho khan đã bị tận lực kìm nén, màn xe vén lên, một bàn tay trắng thuần sạch sẽ vươn ra. Thiếu niên tay mắt lanh lẹ, đặc biệt cẩn thận đỡ lấy người kia.

Đó là một vị công tử trẻ tuổi trong trẻo tuấn tú, nhìn như vừa mới trải qua một trận bệnh nặng, dáng vẻ lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Người tu hành không sợ nóng lạnh, mà hắn lại giống người thường mặc áo lạnh dày cộm, bên ngoài còn bọc một lớp áo khoác. Nửa chiếc cằm bọc trong lớp lông trắng tuyết, càng nhiều thêm vẻ yếu ớt suy nhược, làm người ta không nhịn được phải thương tiếc.

Tiểu nhị vốn dĩ bất mãn vì thái độ cứng ngắc của thiếu niên nhưng giờ cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, ngay cả những võ giả cao lớn thô kệch ngồi ở bên trong khi nhìn thấy y tiến vào, đều theo bản năng hạ thấp âm lượng nói chuyện.

Trừ bỏ tiểu nhị và bà chủ khách điếm, hầu hết nơi này không một ai là người bình thường. Với tầm mắt của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra thiếu niên theo hầu kia cũng là một người tu hành, hơn nữa tu vi còn không yếu. Dựa theo lẽ thường, công tử trẻ tuổi kia hẳn là cũng là tu giả, nhưng quanh thân hắn lại không có nửa điểm linh lực dao động, vừa rồi nhìn thấy, quả thực giống như người bình thường.

Loại tình huống này có hai cách giải thích, một là công tử thế gia quý tộc, y quả thật không có tu vi, thiếu niên kia là gia tộc phái tới bảo hộ y. Hai là tu vi công tử kia quá cao, hơn nữa còn cao xa hơn bọn họ, nên mới không có người nhìn thấu.

Nhìn tuổi tác vị công tử kia, thế nào cũng nên thuộc loại thứ nhất, nhưng lại không một ai dám thả lỏng. Có người thử thăm dò thả ra linh lực, muốn xem y nông sâu ra sao, nhưng chỉ vừa mới ngẩn đầu dò xét, vị công tử kia dường như có cảm giác, hờ hửng nhìn qua bên này.

Ánh mắt y đen tuyền, như đang chìm xuống vực sâu, lại như vừa bị tuyết lạnh thanh tẩy, làm người ta cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng.

Người nọ bị nhìn chăm chú lập tức sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía, theo bản năng muốn dời tầm mắt, lại hoảng sợ phát hiện trên người bản thân dường như đã bị hạ cấm chú, không có cách nào nhúc nhích thì không nói, ngay cả chuyển động tròng mắt cũng trở thành hy vọng xa vời.

Bốn phía từ ầm ĩ trở nên yên tĩnh, hắn như đang đứng trên hồ băng, dưới chân là mặt băng vỡ vụn tầng tầng. Như thể có một đôi tay vô hình, không ngừng kéo hắn rơi xuống, hồ nước lạnh băng như nhấn chìm thân thể hắn, dọc theo người hắn mà xoay quanh......

"Phanh"

"Sư huynh!"

Ở trong mắt người ngoài, vị công tử trẻ tuổi kia và hắc y đao khách chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, hắc y đao khách liền giống như bị nội thương miệng phun máu tươi, gục trên bàn không dậy nổi.

Kẻ ngồi cùng bàn kinh giận đan xen, lập tức vỗ bàn đứng lên, trợn mắt tức giận nhìn công tử trẻ tuổi, "Ngươi đã làm gì với sư huynh bọn ta?"

"Hừ." Thiếu niên theo hầu hừ lạnh một tiếng, "Chính hắn không biết tự lượng sức, công tử chúng ta chỉ là khiển trách nhỏ thôi, các ngươi còn không biết xấu hổ hỏi sao?"

"Ngươi......"

"Ngươi cái gì? Muốn đánh nhau à?"

Không khí đột nhiên giương cung bạt kiếm, bọn tiểu nhị rất có tự giác mà lùi về quầy, bà chủ tránh tránh né né cũng không quên giấu bàn tính, thời khắc chuẩn bị tính sổ.

Trong sảnh lớn, thiếu niên không cam lòng yếu thế, cầm kiếm tiến lên, nhưng lại bị người bên cạnh đè lại. Mà bên kia, vị hắc y đao khách gục trên bàn cũng đã ngồi dậy, ngăn trở những người bên cạnh.

"Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình." Hắc y đao khách chắp tay thành quyền, "Tại hạ Lưu Dung, những người này là sư đệ ta, vừa nảy đã đắc tội rồi, không biết công tử đây xưng hô thế nào?"

Công tử trẻ tuổi nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, "Bỉ nhân* họ quý."

*鄙人: là một loại khiêm ngữ, người xưa dùng để tự xưng bản thân; kẻ hèn này.

"Quý công tử." Lưu Dung vô cùng nghe lời sửa miệng, "Quý công tử ngàn dặm xa xôi từ hoàng đô đến nơi này, chắc cũng là vì địa cung ngoài thành rồi. Bọn ta bất tài, sư môn vừa lúc chỉ cách trăm dặm, cũng xem như là những người đến đây đầu tiên. Nếu công tử có hứng thú, bọn ta nguyện hợp tác với công tử."

Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều hiện lên vài phần khác thường, một là vì địa cung ngoài thành trong miệng Lưu Dung, hai là do vị công tử trẻ tuổi này xuất thân từ hoàng đô.

Mấy ngày trước, sơn cốc ngoài trấn nhỏ nơi biên thùy này đột nhiên xảy ra động đất, còn xuất hiện một tòa địa cung. Trận pháp bên ngoài địa cung do nhiều năm không tu sửa mà sinh ra vết rách, lúc này mới hiện ra giữa trời.

Tin tức này không bao lâu đã bị truyền đi, hấp dẫn vô số kẻ tu hành lao đến, nhưng lúc trước người tới phần lớn đều là tán tu và các môn phái nhỏ, đây là người đầu tiên xuất thân từ hoàng thành.

Ngay cả người ở hoàng đô cũng nhún vào một chân, xem ra giá trị của địa cung kia còn thâm sâu hơn họ nghĩ. Vài người còn khôn lỗi, âm thầm mở cửa ra ngoài, như muốn đưa tin cho người nào đó.

Ngược lại vị công tử trẻ tuổi kia, bị tiết lộ thân phận cũng không chút biến sắc, chỉ nhẹ nhàng nói "Có thể", rồi mang theo thiếu niên hầu cận lên lầu.

Đảo mắt một cái đại sảnh đã ít đi hơn phân nửa, có rất nhiều người ra ngoài thành suốt đêm nghiên cứu, còn lại là đi mật báo. Bà chủ khó nén thất vọng chui ra khỏi quầy, lưu luyến không rời đặt bàn tính trong tay xuống.

Lầu hai.

Hi Hòa đuổi tiểu nhị kia đi, đóng cửa lại, sau đó lấy thảm ra lót vào ghế dựa, xác định không có chỗ nào sai sót, lúc này mới mời người nọ ngồi xuống, "Công tử, họ Lưu kia có phải cố ý hay không thế?"

Khách điếm có đốt địa long*, Quý Tinh Miên cởi áo khoác trên người ra, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, "Trên người hắn có ma khí."

*Có nhiều đường hầm lửa dưới lòng đất. Các đường hầm lửa có lỗ trên mặt đất. Lửa được đốt ở bên ngoài và nhiệt lượng được truyền vào nhà qua các đường hầm lửa nên gọi là rồng đất. Cách giải thích khác là đáy và bốn bức tường của căn phòng là rỗng, có thể dùng để sưởi ấm hoặc đốt củi, nhờ đó căn phòng sẽ ấm áp.

"Ma khí?" Hi Hòa cả kinh, "Là người Tây Việt Quốc ư? Chẳng lẽ biên cảnh lại xảy ra chuyện gì?"

Tây Việt Quốc gặp nhiều ma tu, đất Bắc Vọng thấy nhiều đạo tu, vốn dĩ hai bên thỉnh thoảng sẽ liên lạc với nhau, nhưng từ sau mười bảy năm trước, lại trở thành trạng thái đối lập.

"Không nhất định." Quý Tinh Miên nói: "Ma khí kia rất nhạt, hẳn là mới dính lên gần đây, có lẽ ở là từ trong địa cung kia mang ra cũng không chừng, hơn nữa......"

Quý Tinh Miên nắm tay để bên môi ho hai tiếng, trên mặt có dấu hiệu mệt mỏi, "Chúng ta từ Phi Tuyết Phong tới, hắn lại nói chúng ta đến từ hoàng đô, hẳn là nhận ra kiếm của ngươi. Có điều kiểu dáng này cũng đã là của mười mấy năm trước, hiểu biết của hắn với hoàng đô cũng chỉ giới hạn như vậy thôi."

Hi Hòa lúc này mới thả lỏng, lại vội vào phòng trong trải giường chiếu. Không gian trữ vật của hắn mang không ít đồ, đệm chăn trà cụ đầy đủ mọi thứ, không giống đi ra ngoài, mà giống chuyển nhà hơn.

Thẳng đến khi bày trí căn phòng rực rỡ hẳn lên, Hi Hòa mới ra ngoài mời y vào, "Công tử, phòng dọn xong rồi, ngài nghỉ ngơi một lát trước đi."

Quý Tinh Miên nói: "Vọng Thư còn không chưa trở về, chờ hắn......"

"Khi nào hắn về, ta sẽ đánh thức ngài trước tiên." Hi Hòa xen ngang, nửa thật nửa giả mà khóc lóc kể lể: "Ngài đang mang bệnh, nơi này lại trời đông giá rét, nếu ngài tái phát ở đây, bọn ta còn phải canh bếp sắc thuốc cho ngài, ngài coi như hãy thương xót cho bọn ta đi."

Quý Tinh Miên không nói chuyện nữa, Hi Hòa nhân cơ hội đưa người vào trong, hầu hạ y nằm xuống nhắm mắt lại, sau đó mới thổi tắt đèn, đặt dạ minh châu vào chiếc lồng treo trên vách, rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Tuy nói bệnh tình Quý Tinh Miên đã tốt lên, nhưng dù sao đất bắc quá lạnh lẽo. Sau khi Hi Hòa rời khỏi phòng, thì lại xuống lầu, chuẩn bị mượn phòng bếp sắc thuốc cho Quý Tinh Miên.

Lúc xuống lầu, vừa hay thấy được có người từ ngoài tiến vào, Hi Hòa tập trung nhìn kỹ, vội vàng hạ giọng kêu lên: "Vọng Thư."

Vọng Thư nghe tiếng nhìn qua, mày nhăn lại, "Sao lại là ngươi, công tử đâu?"

"Công tử ngủ rồi, ở trong phòng dễ gây tiếng động, ta đi mượn phòng bếp sắc thuốc." Hi Hòa hỏi, "Ngươi đi địa cung kia thế nào rồi?"

"Bên ngoài địa cung có pháp trận, tạm thời chưa vào được." Vọng Thư nói: "Ta chỉ nhìn bọn họ phá trận một lát, rồi về đây trước."

"Ồ, công tử mới vừa ngủ, trước tiên ngươi đừng lên đấy." Hi Hòa nói: "Ta đã nói chờ ngươi về sẽ đánh thức công tử, để ngài ấy nghỉ ngơi một lát đi."

Vọng Thư do dự một lát, rồi gật đầu đáp ứng.

Hai người cùng đi vào bếp, bỏ tiền thuê được một phòng bếp nhỏ.

Hi Hòa lấy dược liệu trong tùy thân không gian ra, càng làm càng tức, nhịn không được oán giận nói: "Ngươi nói xem rốt cuộc quốc sư nghĩ gì thế, bệnh của công tử mới vừa tốt lên, hắn đã tống cổ ngài ấy đến cái nơi quỷ quái chim không thèm ị này. Cái gì mà phá giải địa cung, còn cái gì mà điều tra rõ ràng."

Nửa tháng trước, Quý Tinh Miên đột sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Dằn vặt suốt ba ngày ba đêm, mới khôi phục được một chút thần trí. Ai ngờ chuyện đầu tiên sau khi y tỉnh lại chính là kéo thân thể mang bệnh ấy đi tìm quốc sư, cũng không biết y ở trong phòng nói cái gì với quốc sư, mà đã chọc hắn tức giận, lập tức phạt người đến sau núi băng diện bích suy ngẫm.

Một lần quỳ suốt bảy ngày, Quý Tinh Miên vốn sốt cao chưa lui, ngày thứ tám đã trực tiếp ngất đi. Lúc này quốc sư mới chịu thả người, sau khi chữa khỏi, liền tống cổ y tới nơi biên thùy này.

Bên ngoài để y điều tra địa cung, nhưng trên thực tế chính là cho y tới ăn chút đau khổ, thanh tỉnh đầu óc.

"Ăn nói cẩn thận." Vọng Thư thấp giọng quát lớn: "Đây không phải chuyện chúng ta có thể bàn luận."

Hi Hòa bĩu môi, không nói chuyện nữa.

Người có thân sơ viễn cận, Hi Hòa từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Quý Tinh Miên, tự nhiên sẽ thân thiết với đối phương hơn, đáy lòng cũng không tự giác mà hướng về phía y.

Trong lòng Vọng Thư cũng thế, nhưng so với Hi Hòa thì khách quan hơn một chút, hắn nhớ tới lúc trước ở Phi Tuyết Phong vô tình nghe được người hầu lén lút đồn đãi, càng thêm trầm mặc.

Nếu ngày ấy Quý Tinh Miên thật sự quỳ xuống trước mặt quốc sư xin trục xuất khỏi sư môn, quốc sư tức giận như thế, dường như về tình cảm cũng có thể tha thứ.

_____________^.^

27/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro