Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Trầm Miên

______________________^.^

《Làm gì có người nào đang yên đang lành lại lấy kiếm rạch tay mình chứ.》

Hi Hòa canh đúng giờ mới bưng thuốc cùng với Vọng Thư lên lầu, đêm khuya an tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của hai người, trong khách điếm hầu như không một tiếng động.

"Bang"

Có thứ gì đó vỡ vụn, Hi Hòa rất nhanh đã ý thức được tiếng vang kia truyền đến từ phòng Quý Tinh Miên, hắn lập tức bước nhanh qua mấy bậc thang cuối cùng, đẩy cửa vọt vào.

"Công tử!"

Dường như Quý Tinh Miên cũng mới vừa tỉnh, tóc dài chưa bới, chỉ đơn giản khoác lên một kiện áo ngoài. Bên chân đầy mảnh vỡ ly sứ, nước trà bắn ra vẫn còn đọng lại sương trắng mông lung.

"Ta vừa tỉnh không chú ý." Quý Tinh Miên có lỗi nói: "Nước có hơi nóng."

Nói xong y cúi người nhặt lên, rồi lại bị mảnh sứ vỡ cắt một vết dài lên tay trái, trong nháy mắt máu đỏ xông ra ngoài, hòa vào trong nước.

"Ngài đừng nhúc nhích, để ta tới dọn!" Hi Hòa vội vả bước vào, để đồ trong tay lên bàn, rồi đỡ Quý Tinh Miên ngồi xuống, không quên phân phó Vọng Thư mới kịp chạy đến, "Ngươi bôi thuốc giúp công tử, ta dọn dẹp nơi này lại một chút."

Vọng Thư lên tiếng, trở tay đóng cửa lại, lấy bình thuốc trong ngực ra rồi đặt sang một bên. Hắn dùng nước rửa sạch miệng vết thương, lúc đang chuẩn bị bôi thuốc, thì động tác chợt khựng lại một nhịp.

Hình dáng miệng vết thương này, sao lại giống như......

Vọng Thư theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt châm chú nhìn mảnh sứ vỡ, như muốn tìm ra một mảnh khớp với vết thương trên tay Quý Tinh Miên. Nhưng Hi Hòa dọn quá nhanh, hắn nhìn hai lần cũng không tìm được cái thích hợp, Quý Tinh Miên đợi lâu bắt đầu kêu tên hắn, "Vọng Thư?"

Quý Tinh Miên hỏi, "Ngẩn người làm gì?"

"Không có việc gì." Vọng Thư bừng tỉnh, lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục giúp Quý Tinh Miên băng bó.

Chắc là hắn nghĩ nhiều, làm gì có người nào đang yên đang lành lại lấy kiếm rạch lên tay mình chứ.

Lúc Hi Hòa vội vã leo thang đã làm đổ thuốc gần một nửa, nhưng cũng không ảnh hưởng gì, Quý Tinh Miên không bảo hắn sắc lại thuốc, coi như tạm chấp nhận.

Gần đây y uống thuốc còn nhiều hơn uống nước, không cần hai người Hi Hòa khuyên, y đã tự mình bưng lên một hơi cạn sạch. Uống xong cũng không cần mứt hoa quả hay mật ong gì đó, một ly nước trắng là đủ rồi.

Uống thuốc xong, Quý Tinh Miên hỏi Vọng Thư tình huống địa cung ngoài thành, sau khi nghe xong lại hỏi, "Trên đường về, ngươi có thấy ai đã đến đó không?"

Vọng Thư: "Có, nhưng chỉ có phần lớn đi địa cung, còn lại sau khi ra khỏi thành đã rẽ sang hướng khác, cũng không biết là đi đâu làm gì."

Hi Hòa nói: "Chắc là định đi mật báo rồi."

Vọng Thư: "Mật báo?"

"Lúc trước ở khách điếm, có người ra ám chiêu rồi bị công tử giáo huấn một trận, hắn hỏi công tử có phải từ hoàng đô tới không, còn nói hắn bằng lòng hợp tác với công tử."

Hi Hòa đơn giản kể lại chuyện ở đại sảnh với Vọng Thư, cuối cùng nói: "Ngươi nói xem, có khi nào những người đó nghĩ giá trị của địa cung này còn cao hơn tưởng tượng, nên đã ra ngoài tìm sư môn hoặc người chống lưng đưa tin không."

"Ta nói Lưu Dung này cũng thật là ngốc." Hi Hòa nói xong còn bĩu môi, tiếp tục bình luận: "Hắn làm như vậy, không phải tăng thêm đối thủ cạnh tranh cho mình à?"

Vọng Thư lại không nghĩ giống hắn, cau mày nói, "Ta cảm thấy không đơn giản như vậy."

Hi Hòa không cho là đúng, "Ngươi nghĩ nhiều quá đó, không thể là hắn cố ý......"

Quý Tinh Miên nói: "Hắn ta cố ý."

Hai người giật mình nhìn về phía y, Hi Hòa gãi gãi đầu, khó hiểu nói: "Vậy hắn ta có ý đồ gì?"

Quý Tinh Miên không lập tức trả lời, trầm ngâm một lát mới hỏi Vọng Thư, "Trên đường về ngươi có bị người nào chú ý tới không?"

Vọng Thư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Chắc là không có."

"Vậy là tốt." Quý Tinh Miên nói: "Ngày mai ngươi đổi sang y phục khác, chúng ta tách ra xuất phát, đừng để người khác nhận ra."

Đây là muốn tách ra hành động, Vọng Thư gật đầu đã hiểu.

"Công tử." Hi Hòa nhịn không được hỏi, "Còn họ Lưu kia?"

"Tạm thời không cần quản hắn." Quý Tinh Miên lắc lắc đầu, "Để xem ngày mai hắn có lại đến tìm chúng ta nữa không."

Chính sự đã bàn xong, đêm cũng vào khuya. Quý Tinh Miên uyển chuyển từ chối thỉnh cầu gác đêm, rồi ném hai người họ vào căn phòng cách vách để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Hai người đi rồi, Quý Tinh Miên lại ngồi thêm một lát, mới khẽ nâng tay trái lên, bên trên là vết thương đã được băng bó. Dưới băng vải, miệng vết thương vốn dữ tợn giờ đã kết vảy khép lại hơn phân nửa, nếu hai người Hi Hòa nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ giật mình không thôi.

Nào có ai mà vết thương nhanh lành đến vậy?

Quý Tinh Miên cúi đầu nhìn chăm chú vào miệng vết thương kia, ánh mắt tâm tối không rõ. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên y nắm lấy bàn tay đã được buộc chặt, miệng vết thương vừa mới kết vảy lại lần nữa bị xé rách, đau đớn như thiếu đốt từ lòng bàn tay dọc theo kinh mạch, mà y lại như không có cảm giác đau, mãi cho đến khi miệng vết thương bị xoa nắn thành dáng vẻ như mới vừa cắt qua, y mới lần nữa buông tay.

Căn phòng tối tăm lại đặt biệt yên tĩnh, chỉ có hô hấp Quý Tinh Miên dồn dập hơn lúc trước, y bình tĩnh lại một lát, rồi cúi đầu, chậm rãi dùng lớp vải đã sớm tản ra băng lại lần nữa.

Cũng không phải là không có cảm giác đau, chỉ là bây giờ y cần phải dùng đau đớn để xác nhận, y không phải đang nằm mơ.

Giờ Mẹo, đại sảnh đã đầy hơn phân nửa, bên ngoài nhìn vào bọn họ đang trò chuyện với nhau thật vui, nhưng dưới mông dường như bị đóng đinh, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn thoảng qua chỗ ngoặc cầu thang, giống như đang đợi người nào đến.

Mọi người từ giờ Mẹo ngồi đến giờ Tỵ*, mắt thấy đã đến trưa, cuối cùng cũng có người ngồi không yên, "Cạch" một tiếng đứng lên, tức giận nói: "Cái gì mà công tử thế gia, ông thấy chẳng khác gì bao cỏ, các ngươi thích chờ thì chờ đi, ông đây không hầu hạ nữa."

*Mẹo (5h - 7h sáng), Tỵ (9h - 11h sáng)

Dứt lời, người này cầm theo đao đao to búa lớn rời đi, mấy người còn lại do dự một lúc lâu, cũng đứng lên đi theo không ít. Chỉ trong chốc lát, đại sảnh vốn ngồi đầy người giờ chỉ còn lại có thưa thớt vài tên.

Mà ở chỗ gần vách tường, có người thấp giọng hỏi kẻ bên cạnh, "Lưu sư huynh, hay là chúng ta cũng đi thôi?"

Người này đúng là Lưu Dung hôm qua đã xung đột với Quý Tinh Miên, gã nghe vậy lắc đầu, "Không vội, chúng ta chờ một chút."

Người hỏi chuyện muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

Bọn họ lại ngồi thêm khoảng mười lăm phút, mắt thấy Lưu Dung đã sắp hết kiên nhẫn, trên lầu hai mới có động tĩnh.

Cánh cửa "Kẽo kẹt" mở ra, Quý Tinh Miên và Hi Hòa cùng nhau ra khỏi phòng.

Hôm nay y mặc áo gấm màu xanh, khoác ngoài một kiện áo cùng màu, tóc dài được chải gọn vào ngọc quan, càng tôn lên nước da trắng nõn, mặt mày như họa. Chỉ là trong ngực ôm một lò sưởi tay làm giảm đi mấy phần thanh lãnh sẳn có, làm y nhiều thêm vài phần khói lửa hồng trần.

Mọi người không tự giác nhìn đến phát ngốc, thẳng đến khi người đã đi tới cửa, họ mới bừng tỉnh hoàn hồn. Lưu Dung thấp giọng ho một tiếng, dẫn theo vài vị sư đệ đã phục hồi tinh thần đi đến, mỉm cười nói: "Quý công tử cũng muốn đi địa cung ư?"

Quý Tinh Miên không nói gì, ngược lại là Hi Hòa liếc nhìn gã, hừ lạnh nói: "Công tử chúng ta đi đâu, từ khi nào đã phải nói cho ngươi biết?"

"Cái này không phải rất đúng lúc à." Lưu Dung có chút xấu hổ, "Ta và các tiểu sư đệ cũng vừa cơm nước xong, nếu Quý công tử muốn đi địa cung, chúng ta cũng tiện đường, vừa hay có thể cùng đi."

Mấy người xung quanh không kịp lôi kéo làm quen, cũng vội vàng phụ họa, người này ăn hỏng đau bụng không đuổi kịp, người kia ngủ quên mới vừa tỉnh, tóm lại đều có lý do.

Hi Hòa bĩu môi, muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống, ánh mắt nhìn về phía Quý Tinh Miên. Quý Tinh Miên không quan tâm, chỉ để lại hai chữ tùy tiện, rồi thu hồi ánh mắt ra khỏi cửa.

Mọi người vội vàng nhấc chân, đông đảo đi theo sau y.

Vì thế người dân trấn nhỏ biên thùy đã được chiêm ngưỡm cảnh tượng lạ kỳ nhất trong mấy năm gần đây, một công tử áo xanh tựa như trích tiên đi đằng trước, bên cạnh là một thiếu niên theo hầu eo mang bội kiếm, mà phía sau, là một loạt các tu hành giả cầm đao xách thương đi theo.

Công tử và thiếu niên phía trước như đang tản bộ, còn những người phía sau hệt như ăn đồ hỏng đau bụng, sắc mặt không tái thì xanh.

Cũng không phải hắn muốn, mà là Quý Tinh Miên đi đường thật sự quá chậm. Cố tình y cư xử quá tốt, lại thỉnh thoảng thấp giọng ho một tiếng, bộ dạng bệnh nặng mới khỏi. Mọi người muốn thúc giục một câu, nhưng cũng chỉ có thể á khẩu không nên lời.

Hơn nữa...... Là do tự bọn họ muốn đi theo người ta.

Chờ đến lúc bọn họ ra khỏi cửa thành, đã là giữa trưa.

Quý Tinh Miên lúc này mới chú ý tới thời gian, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lẩm bẩm: "Thời gian đã không còn sớm."

Mọi người: "......" Ngươi cũng biết à.

Có lẽ là oán niệm trên mặt mọi người quá rõ ràng, Quý Tinh Miên vậy mà cười nhẹ một cái, rồi nhanh chóng lướt qua.

Rất khó hình dung nụ cười kia đến tột cùng là cái dạng gì, lạnh lẽo như băng tuyết, lại giống như gió mát ngày hè. Chỉ một cái chớp mắt, đã đủ làm người ta nhung nhớ cả đời.

Lúc mọi người phục hồi tinh thần, vừa hay nghe được Quý Tinh Miên phân phó Hi Hòa bên cạnh, "Chúng ta đi nhanh một chút."

Hi Hòa vui vẻ hẳn lên, "Soạt" một tiếng rút kiếm ra.

Trong lòng mọi người run lên, còn chưa kịp phản ứng, đã trơ mắt mà nhìn hai người ngự kiếm bay đi, chỉ trong nháy mắt, đã biến mất ở phía chân trời, ngay cả bóng dáng cũng nhìn không thấy.

"???"

Mọi người: "!!!" Ngươi chơi chúng ta à!

Bên ngoài địa cung, Hi Hòa ngự kiếm đáp đất, ôm bụng cười to: "Công tử, quá buồn cười rồi, ngài có thấy sắc mặt tên họ Lưu đó hay không, đủ mọi màu sắc a ha ha ha, cười chết ta rồi."

Hi Hòa cười đến mức eo không đứng thẳng, nước mắt cũng chảy ra ngoài, rồi lại bị gió lạnh thổi khô. Quý Tinh Miên đợi hắn một hồi lâu, hai người mới lại lần nữa xuất phát.

Bọn họ cũng không trực tiếp dừng ở xung quanh địa cung, mà là xa hơn một ít, chờ đến lúc hai người tới nơi, mấy người bị ném ở cửa thành lúc trước cũng đã đến, nhìn thấy bọn họ xuất hiện, ánh mắt phần lớn đều ẩn dấu sự khó chịu.

Quý Tinh Miên tùy ý để bọn họ đánh giá, thần sắc như thường dẫn theo Hi Hòa ra phía trước.

Không ít người vây quanh bên ngoài địa cung, có thể sáng nay đến trước, cũng có thể là tối qua dứt khoát không trở về, thấy y bước đến, một nửa là cảnh giác nửa còn lại đang do dự đánh giá.

Có người tiến lên hai bước ngăn hắn lại, khách khí nhưng cứng rắn nói, "Vị công tử này......"

Hắn chỉ vừa mở miệng, phía trước đã truyền đến tiếng "Ầm ầm" do cự thạch dịch chuyển, cùng với tiếng người hưng phấn hô to, "Mở ra rồi."

Một tiếng này đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, sau khi tro bụi tản ra, bên dưới cự thạch dưới lộ ra một thông đạo nhỏ chỉ đủ vừa một người đi qua.

Cửa động đen nhánh, sâu không thấy đáy, nước tuyết hòa tan không ngừng từ ngoài thấm vào, gió lạnh lùa qua như rên rỉ, thứ này vừa nhìn, đã thấy cực kỳ giống một con dã thú đói lả đang há to miệng chực mồi.

___________^.^
27/6/24

Trầm Miên: Flop quá đi. 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro