Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với cảnh sát, Trì Cảnh lập tức hối hận không thôi.

Đặc biệt là khi thấy cảnh sát tới nơi liền vội dùng thái độ cung kính đối với Lệ Mặc Trần, lại càng thêm xác minh phỏng đoán của cậu.

Lệ Mặc Trần của hiện tại tựa như Trì Cảnh của năm đó, là một người mà đi đến đâu cũng nhận được sự kính trọng, gọi cảnh sát đến, chẳng khác nào Trì Cảnh tự mình rước lấy nhục.

Quả nhiên, một cảnh sát mau chóng thông báo cho Trì Cảnh: “Tốc độ xe của anh quá nhanh, hơn nữa lại chạy bằng xe vận tải, lẽ ra không được đi vào phần đường này, anh đã vi phạm quy định nên phải gánh vác một nửa trách nhiệm, bồi thường cụ thể ra sao thì phiền anh tự thương lượng với Lệ tiên sinh đi. Nếu anh không đồng ý, chúng tôi cũng chỉ có thể thưa kiện.”

Trì Cảnh run sợ thật rồi, thưa kiện? Với ai? Lệ Mặc Trần sao?

Đến tiền mời luật sư cậu còn không có, huống chi dám cùng Lệ Mặc Trần ra toà?

Lệ Mặc Trần rít một hơi thuốc, lạnh lùng dựa vào cửa xe, “Một trăm vạn.”

Trì Cảnh mở to hai mắt.

“Một trăm vạn bồi thường, tôi sẽ không khởi tố cậu.”

Trì Cảnh tức khắc cảm thấy như có một ngọn núi đè lên, tiền lương một tháng của cậu mới có 5 ngàn, đa phần đều gánh chi phí trị liệu cho bố, đừng nói một trăm vạn, mười vạn cậu cũng chẳng lấy ra nổi.

"Tôi... không có tiền."

Thanh âm Trì Cảnh chua xót vô cùng.

“Đường đường là Trì gia đại thiếu gia, Trì Cảnh, vậy mà một trăm vạn cậu cũng kiếm không ra? Có mất mặt quá không chứ?” Lệ Mặc Trần châm chọc cười, trong mắt tràn đầy vui sướng, “Dương Thần, cậu nói xem có phải hay không?”

Dương Thần tuy rằng không quen biết Trì Cảnh, nhưng đã từng nghe nói qua đại án Trì Gia.

Trì gia đã từng là một thế gia cường thịnh, nhưng vào 5 năm trước, chỉ trong một đêm, Trì Thắng Quốc là người của Trì Gia liền biến thành con chuột bị truy tố khắp nơi, người người nhà nhà đánh đuổi như chuột lột. Lúc đó hắn vẫn là Cục trưởng Cục cảnh sát Giang Thành, dính vào giết người và tham nhũng, sau đó bị bắt vào tù, rồi phát bệnh tại trạm giam, đến nay vẫn chưa bình phục. Trì phu nhân vì không chịu nổi đả kích lớn như thế, không lâu sau liền li thế. Con trai duy nhất của Trì Gia, nghe nói cũng bị chủ nợ truy tìm khắp nơi, nhưng không thấy dấu vết.

Tên Trì Cảnh này, thật sự là con trai Trì Gia?

Dương Thần một bên tò mò nhìn Trì Cảnh, một bên trả lời Lệ Mặc Trần: “Lệ tiên sinh, ngài quên rồi sao, Trì gia 5 năm trước đã phá sản, còn thiếu một khoản nợ lớn, giờ còn chưa trả hết.”

Lệ Mặc Trần cười lạnh, “Ừ ha, sao tôi lại quên mất, Trì gia giờ không phải Trì gia xưa nữa. Cậu hiện tại ngoài bỏ nợ nần, thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi.”

Biết hắn đang cố ý, nhưng Trì Cảnh vẫn không khỏi có chút tái nhợt.

“Một trăm vạn với tôi mà nói thì không tính là cái gì, nhưng tôi cũng sẽ không ngu ngốc đưa tiền cho một con chó vô tích sự.” Lệ Mặc Trần mang theo một tia chờ mong nhìn Trì Cảnh.

Dừng một chút, hắn đột nhiên nâng cao giọng: “Quỳ xuống, dập đầu cái, rồi xin lỗi tôi, chắc một trăm vạn này, tôi có thể không truy cứu.”

Đôi dày da sáng bóng gõ nhẹ xuống đất, thanh âm không nặng không nhẹ nhưng lại khiến lòng Trì Cảnh nặng trĩu. Nhìn Lệ Mặc Trần cười châm chọc, cổ họng Trì Cảnh nghẹn một cục.

Không biết qua bao lâu, Trì Cảnh mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Gì cơ?"

Lệ Mặc Trần chết lặng.

"Tôi nói, một trăm vạn, tôi sẽ trả cho cậu." Trì Cảnh lạnh lùng nhìn hắn, "Trí Cảnh tôi, cả đời này chỉ quỳ lạy cha mẹ, không bao giờ dập đầu dưới chân dưới chân súc sinh."

Trì Cảnh chọc giận Lệ Mặc Trần thật rồi, hắn tiến lên vài bước, ngón tay thon dài nắm chặt cằm Trì Cảnh, mạnh mẽ nâng lên.

“Cậu lặp lại lần nữa.”

[ Edit & Beta: Piserry ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro