Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Mặc Trần dùng sức bóp mạnh, Trì Cảnh cảm giác cằm tựa hồ sắp bị hắn bóp nát tới nơi.

“Súc sinh, tao nói mày chết không tử tế được.”

Trì Cảnh cười lạnh.

Ánh mắt Lệ Mặc Trần đỏ rực, tựa một con sư tử bị chiếm mất lãnh địa, chỉ hăm he cắn chết kẻ cả gan chiếm mất toạ lạc của hắn.

“Trì Cảnh, hay lắm, nhưng tôi lại muốn thử nhìn xem... một thân xương cốt ẻo lả này của cậu còn có thể cùng tôi chơi đùa được bao lâu.”

Lệ Mặc Trần buông Trì Cảnh ra, “Một trăm vạn, trong vòng một tuần, chuyển vào tài khoản tôi, thiếu một xu, hậu quả cậu gánh không nổi.”

Hắn nói xong, còn không quên ngả người sát vào Trì Cảnh. Hắn dùng một loại ngữ khí cơ hồ làm người hít thở không thông, “Không phải chỉ lạy trời lạy đất lạy cha mẹ sao? Trì Cảnh, tôi sẽ chờ cậu đến cầu dưới chân tên súc sinh này.”

Nói xong, Lệ Mặc Trần xoay người lên xe.

Dương Thần đi đến trước mặt Trì Cảnh rồi đưa đến trước mặt cậu một giấy cỡ A4, bên trên có ghi thông tin một tài khoản ngân hàng.

“Một trăm vạn, phiền cậu trong một tuần chuyển tiền vào trong tài khoản này.”

Trì Cảnh cau mày nhận lấy, rõ ràng chỉ là một tờ giấy mỏng manh như vậy, nhưng lại làm tinh thần của Trì Cảnh cậu tụt xuống trầm trọng.

Một trăm vạn, một tuần.

Cậu phải đi đâu mới kiếm được số tiền này?

Lệ Mặc Trần ngồi trên xe, đồng tử đen nhánh trước sau vẫn chỉ nhìn thẳng Trì Cảnh.

Hắn thấy cậu cứ đứng ngu ngốc nhìn chằm chằm tờ giấy như vậy, ước chừng năm phút sau mới lên xe rời đi. Lúc này Lệ Mặc Trần mới lạnh giọng phân phó Dương Thần.

"Tìm người theo dõi cậu ta."

"Vâng."

Trì Cảnh vẫn kịp giao toàn bộ đơn hàng trước 5 giờ chiều, cả người cậu đau kinh khủng, chỉ có thể gọi điện thoại báo với Lưu luật sư rằng hôm nay không gặp mặt được.

Mới vừa cúp máy, di động Trì Cảnh lại vang lên.

Là chủ quản gọi.

“Alo, chủ quản.”

“Quách Cảnh, chuyện của cậu hôm nay rốt cuộc là như thế nào? Hàng hoá thì sao, có phải nát hết rồi không, tôi không phải đã bảo cậu đo đứng cho cẩn thận rồi hả? Đơn hàng kia rất quan trọng! Hiện tại cậu lại ngã thành như thế, cậu nói xem tôi làm sao bây giờ?”

Lòng cậu nặng trĩu, giống như đang có một tảng đá to đùng đè bẹp trái tim.

“Thật xin lỗi, tôi sẽ bồi thường.”

“Ngày mai không cần tới làm nữa! Tiền lương để tôi trả luôn cho cậu!”

Chủ quản giận dữ cúp máy.

Được rồi, cậu hiện tại không chỉ có thiếu Lệ Mặc Trần một trăm vạn, bây giờ ngay cả một công việc nhẹ tay nhẹ chân cũng không có.

Trì Cảnh nhắm mắt lại, hai tay vô lực gác trên đầu.

Trì Cảnh à Trì Cảnh, nếu lúc đó, mày chịu buông xuống cái gọi là tôn nghiêm rồi ở dưới chân Lệ Mặc Trần quỳ xuống van xin đôi câu, có lẽ bây giờ sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy đi?

Mày còn muốn tự tôn?

Mày hiện giờ còn có tư cách sao?

Trì Cảnh cười lạnh, đứng dậy rời đi.

Trì Cảnh ở tuổi 17, vẫn luôn sống xuôi gió xuôi nước.

Cha cậu là cục cảnh sát cục trưởng, chính nghĩa thanh liêm, mẹ là giảng viên đại học, tri thư đạt lý, bởi vậy mà từ nhỏ đến giờ cậu chưa phải chịu qua một chút khổ cực nào, muốn gì có đó, chưa từng có ai phụ lòng cậu.

Đời này cậu chỉ hối hận duy nhất một việc, chính là quen biết Lệ Mặc Trần. Dẫn sói vào nhà, làm chính mình lâm phải gia cảnh tiêu tán.

Trong năm năm, có đôi khi cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhìn trần nhà đen kịt, cậu bỗng dưng sẽ có một loại ảo tưởng bản thân vẫn còn sống trong quá khứ, ba mẹ đều còn sống, Lệ Mặc Trần vẫn chỉ là Lệ Mặc Trần năm xưa, còn cậu vẫn là thiếu gia cao cao tại thượng.

Mà khi ánh đèn sáng lên, cậu lại nhìn lên trần nhà trống rỗng, mới bàng hoàng nhận ra suy nghĩ của mình có bao nhiêu ngu ngốc và nực cười.

Lệ Mặc Trần.

Nhớ đến hắn, Trì Cảnh chỉ toàn đau nhức.

Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu, còn số tiền kia vốn chỉ là một bước bắt đầu.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro