Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc hai người trở lại phòng khách, ván cờ đã kết thúc, Hoắc Viễn Sơn là người thua cuộc, đang dọn dẹp bàn cờ thì ngẩng đầu lên nhìn thấy bọn họ.

"Nói chuyện xong chưa?"

Nói xong, ông ta và Quý Thâm nhìn nhau, bọn họ đều có suy nghĩ giống nhau.

Hoắc Sơ Tiêu không để ý tới ông ta, đi đến giá treo áo khoác, cầm ba lô lên, có vẻ muốn rời đi.

Quý Thâm hai mắt sáng lên, vội vàng ra hiệu cho Quý Tông Minh đang đi theo mình: "Tông Minh, đưa người ta đi đi, con lái xe đi, ba bắt taxi về nhà sau."

Hoắc Sơ Tiêu: "Không cần phiền vậy đâu." Anh nhìn Hoắc Viễn Sơn, "Ba, con còn có việc phải làm, con đi trước, nói với mẹ giúp con nhé."

Hoắc Viễn Sơn cau mày: "Có việc gì gấp vậy? Anh ra về trước khách à?"

"Rõ ràng đây không phải là khách. Tạm biệt chú Quý."

Quý Thâm nghe anh nói vậy rất vui mừng, liên tục gật đầu, nháy mắt với con trai, cuối cùng nghe thấy Quý Tông Minh như ý mình nói: "Để tôi đưa cậu đi."

Hoắc Sơ Tiêu liếc hắn một cái, cũng không từ chối.

Sau khi bước ra khỏi cửa, anh nói: "Ô của tôi nhỏ quá, không thể chứa nổi hai người."

Quý Tông Minh thản nhiên cười: "Tôi cũng không có ý định đưa cho cậu đi, chỉ là giả vờ thôi."

Hoắc Sơ Tiêu hài lòng gật đầu.

Anh lấy điện thoại di động ra gọi một chiếc xe taxi, cầm ô đi xuống bậc thang biệt thự, khi đi đến cuối con đường lát đá xanh đầy cỏ, anh đột nhiên dừng lại.

Quay đầu lại, Quý Tông Minh vẫn đứng ở nơi đó, có vẻ như đang nhìn bóng lưng của anh.

Mưa từ trên ô trượt xuống như những hạt cườm vỡ, anh quay sang người đàn ông đứng giữa hai hàng hạt và nói: "Tám giờ thứ bảy tuần sau anh có rảnh không?"

Quý Tông Minh không ngờ tới câu hỏi đột ngột của anh, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi rảnh, sao nào?"

"Đợi tôi ở Quán cà phê Azure cạnh cầu Tây Thủy ở quận Thành Đông. Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"Bây giờ chúng ta không thể nói chuyện được à?"

"Không. Chuyện này ở nhà tôi không thể bàn được, hơn nữa..." Hoắc Sở Tiêu nhìn thấy đèn xe trên cao chiếu vào mình, ánh sáng như nước đặc biệt chói mắt.

"Xe tôi đặt sắp tới rồi."

Quý Tông Minh giống như nhìn anh hai giây, đôi mắt cụp xuống hơi nheo lại, lông mày như kiếm có chút gì ngổn ngang, hắn dang rộng hai chân trước cửa biệt thự, đôi bốt ướt đẫm giẫm lên vài cánh hoa hồng héo úa mang lại cảm giác khi chất từ không khí mỏng manh tràn lan trong làn khói.

Đối với những người đã từng phục vụ trong quân ngũ, ngay cả một tư thế đơn giản thoải mái cũng sẽ thể hiện sự hiên ngang bá đạo.

Từ góc nhìn của một họa sĩ, Hoắc Sơ Tiêu rất khao khát được vẽ ngay bức tranh trước mặt mình, nhưng anh lại không có ấn tượng tốt với người trước mặt.

Cho dù đó là con người quá khứ hay con người hiện tại của anh, anh sẽ không bao giờ có thể hòa hợp hạnh phúc với một người như vậy. Có lẽ là do khí chất mỗi bên không hòa hợp.

Quý Tông Minh không có biểu hiện gì dư thừa, từ góc độ này mà nói, bọn họ đúng là có chút giống nhau.

"Đừng đến muộn."

Hắn nói trước khi quay vào nhà.

Hoắc Sơ Tiêu lên xe taxi, nghĩ thầm, người này thật sự là người ít nói.

Giống như lúc ra ngoài hút thuốc, Hoắc Sơ Tiêu rảnh rỗi suy nghĩ chuyện gì đó, Quý Tông Minh cũng im lặng, hai người nhìn nhau dưới mái hiên mưa, không nói lời nào.

Ngược lại, tính cách có phần quen thuộc và cởi mở của Sơ Hồng lại hợp với hắn.

Anh rời đi sớm và hai người họ có thể nói chuyện vài lời.

Điện thoại rung lên một chút, Hoắc Sơ Tiêu liếc nhìn, sau khi nhìn thấy tên người gửi, đôi mắt vốn mơ hồ, rời rạc của anh lập tức trở nên trong trẻo.

Đỗ Thiếu Ninh: Anh em đắc thắng trở về, mang theo tin tốt và tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?

Hoắc Sơ Tiêu: Nói.

Đỗ Thiếu Ninh: Em yêu à, em lạnh lùng quá, trước đây em đâu có như vậy.

Hoắc Sơ Tiêu: Nói.

Đỗ Thiếu Ninh:...

Đỗ Thiếu Ninh: Em yêu ơi, Em yêu nóng nảy quá àaaaaaa.

Đầu ngón tay cầm điện thoại hơi siết chặt, thể hiện sự bất mãn của chủ nhân lúc này.

Đỗ Thiếu Ninh: Được rồi, tôi không trêu chọc cậu nữa, thật sự rất nhàm chán. ~ Chỉnh tư thế cho tốt nghe nà. Tin tốt là - sơ yếu lý lịch mà bạn yêu cầu tôi nộp vài ngày trước đã được chuyển đến studio. Tin nhắn tôi vừa nhận lại vào chiều nay là ổn định!

Hoắc Sơ Tiêu cũng không có hưng phấn lắm, thậm chí tâm tình cũng không có gì thay đổi, chỉ bình tĩnh tiếp tục gõ phím, như điều đối phương vừa nói không phải là việc anh nộp đơn thành công vào xưởng vẽ tranh sơn dầu hạng nhất mà là về món ăn ngày mai anh sẽ ăn.

Hoắc Sơ Tiêu: Cũng được.

Đỗ Thiếu Ninh: Tin xấu... là thứ Hai tuần tới, Vân Bắc sẽ tiếp tục làm nhân viên xã hội ~

Đi kèm theo là emoji ấu trĩ vừa khóc vừa cười. (😂 như vầy nè)

Hoắc Sơ Tiêu tắt điện thoại, ngả lưng vào ghế ô tô, cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm.

Anh nhìn khung cảnh đường phố nhộn nhịp bị màn mưa làm méo mó, đẹp đến lạ lùng, trong vô thức nở một nụ cười nhạt.

Một cuộc sống mới sắp bắt đầu, chỉ chờ anh giải quyết chuyện của Quý Tông Minh thôi...

*

Anh không hề biết rằng Quý Tông Minh, người đang trở thành "việc cần phải giải quyết", đang uống rượu trong club với mấy người bạn.

Trịnh Phó Trình là một tay chơi điển hình đến mức gần như trở thành một khuôn mẫu, kể từ sau khi ngồi xuống, anh ta chưa bao giờ thiếu phụ nữ trong tay.

Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau hoàn toàn sạch sẽ, chưa kể đến phụ nữ, trên người chỉ có mấy chai rượu. Nụ hôn kéo dài và ướt át giữa anh ta và cô gái trong tay tự nhiên trở thành bối cảnh cuộc trò chuyện của họ.

"Ý mày là Hoắc Sơ Tiêu rất lạnh lùng với mày? Điều này thực sự kỳ lạ." Dụ Trinh nhấp một ngụm rượu đã pha sẵn. Người đàn ông lịch lãm với cặp kính gọng vàng mỏng, có chút thần bí rất hợp với rượu hoa quả nồng độ thấp .

Giống như Quý Tông Minh và rượu whisky nguyên chất luôn song hành cùng nhau.

Anh ta uống rượu như nước, mặt không lộ chút biểu cảm nào, tửu lượng của anh ta không đáy, đã uống ba ly nhưng mắt vẫn nóng như lửa, anh ta dựa vào chiếc ghế sofa bằng da tinh khiết, cười khinh thường.

Dụ Trinh: "Tao đã gặp Hoắc Sơ Tiêu. Mới năm ngoái, tao giao dịch với cậu ta vì chuyện làm ăn của công ty."

Quý Tông Minh: "Mày có ấn tượng gì?"

"Cảm giác cũng giống như lần đầu gặp cậu ta, cậu ta rất kín đáo, rụt rè, từng chuyện nhỏ đều xin lỗi, còn quan tâm đến thể diện và sự đánh giá của cha mình. Tuy nhiên, dung mạo của cậu ta rất ưu tú, nên rụt rè như vậy thực sự là trái quy tắc. "

Quý Tông Minh lại nhớ tới cái nốt ruồi nhỏ đó, giống như một con côn trùng nhỏ bay không thể đuổi khỏi mắt, thỉnh thoảng lại lởn vởn bay lên, rất khó chịu.

Hắn ngẩng đầu lên và uống hết rượu trong ly.

Những con côn trùng bay nhỏ biến mất như mong đợi.

Dụ Trinh nói tiếp: "Với tính tình của cậu ta, hẳn là cậu ta sẽ nóng lòng muốn làm quen với mày để có thể giúp đỡ gia đình."

Đang bận hôn, Trịnh Phó Trình đột nhiên buông miệng người phụ nữ ra, thản nhiên nói:

"Có gì khó hiểu vậy? Chẳng phải chỉ là một thủ đoạn nhỏ để thu hút sự chú ý của mày thôi sao? Tao biết mày ghét cậu ta nên mới chơi chiêu vòng vo. Mày đã học Tam Thập Lục Chiến chưa? Mày có hiểu việc chơi hết mình để có được không? Mày xem, cậu ta lợi dụng mày không nói một lời, trơ tráo bám lấy mày, mà mày có thể lo lắng cho cậu ta như vậy? Hiệu quả rất rõ ràng. "

Dụ Trinh nghẹn họng nói: "Đây là lĩnh vực chuyên môn của mày phải không?"

"Không đúng nha~ Hai bọn mày thực sự không giỏi bằng tao ở khía cạnh này, một đứa chơi solo từ trong bụng mẹ, độc toàn thân, lại còn lãng phí thanh xuân trong quân đội, nơi mà tới muỗi mẹ nó cũng là đực rựa; thằng còn lại, yêu đương mấy lần mà toàn đá trúng plato (là yêu mà hong được xơ múi gì á mấy má), hẹn hò ba người bạn gái, đừng nói tới nhà người ta, chốt cửa thứ ba còn chưa đụng được!"

Trịnh Phó Trình tỏ ra nghiêm túc, hận rèn sắt không thành thép.

Dụ Trinh ném gối vào người anh ta: "Không có người phụ nữ nào có thể làm mày ngậm miệng lại sao."

Trịnh Phó Trình trợn mắt, quay trở lại vòng tay dịu dàng.

"Hơn 20 tuổi rồi ông cố, cứ suốt ngày thao thao bất tuyệt (*)... Nhưng thằng này nói có lý." Dụ Trinh nhìn Quý Tông Minh, lại phát hiện hắn đang giơ màn hình điện thoại di động lên, không biết đang nhìn cái gì.

(*) Câu gốc là 满嘴跑火车 (mãn chủy bào hỏa xa): chỉ người giỏi ăn nói,nói toàn kiến thức cao siêu, nhưng đa số trường hợp mang nghĩa tiêu cực: bốc phét chém gió, thao thao bất tuyệt, nói đông nói tây, nói lời vô nghĩa, vô lý, ko đáng tin.

Ánh sáng trắng từ màn hình điện tử chiếu sáng khuôn mặt hăn, lạnh lùng đến thấu xương.

"Có chuyện gì à?"

Quý Tông Minh tựa hồ đang kiểm tra cái gì, gõ một hồi, mới bình tĩnh nói: "Quán cà phê Azure... nhìn rất ổn."

Hắn đã tìm thấy cửa hàng này ở quận Thành Đông từ bản đồ thông minh. Đó là một quán cà phê nhỏ phong cách, cạnh khu vườn trung tâm, trên một con phố đầy các phòng tập piano. Mức tiêu thụ bình quân đầu người không thấp. Nhấp vào trang chủ doanh nghiệp cũng có thể thấy khi lướt xem các sự kiện gần đây, mua hai suất sẽ được tặng kèm một bó hoa nhỏ.

Trịnh Phó Trình đột nhiên tạm dừng lịch trình bận rộn của mình: "Cái gì, mày muốn hẹn hò à?"

Quý Tông Minh liếc hắn một cái.

Đại học giả Trịnh bật cười khi chủ đề lại đề cập đến lĩnh vực chuyên môn của mình: "Một quán cà phê nổi tiếng ở quận Thành Đông, nơi mà những người nổi tiếng trên Internet thường đến, một địa điểm hẹn hò không thể bỏ qua, phải không, Rina?"

Người phụ nữ ngồi trong lòng trêu chọc cằm anh ta, quyến rũ nói: "Ừ ~"

Quý Tông Minh: "Hoắc Sơ Tiêu bảo tao thứ bảy đến đó bàn bạc chuyện."

Lúc này Dụ Trinh cùng Trịnh Phó Trình đều sửng sốt, hai người nhìn nhau, Dụ Trinh nói: "Coi chừng mày nói đúng, thật sự là dùng tới thủ đoạn sao?"

Trịnh Phó Trình vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc suy nghĩ: "Tiến triển nhanh quá sao? Anh đẩy em kéo thêm mấy tháng nữa thì tốt hơn."

Dụ Trinh nhổ vào mặt anh ta: "Cút đi ba, đâu ra?"

Quý Tông Minh bỗng nhiên mỉm cười.

Hai người còn lại im lặng. Bọn họ đều lớn lên cùng Quý Tông Minh, thật sự rất quen thuộc với nụ cười đó.

Một khi Quý Tông Minh có hứng thú với việc gì, làm khơi dậy ham muốn đi săn trong lòng, hắn sẽ cười như vậy.

"Dùng mọi cách để đạt được? Thủ đoạn sai lầm?" Hắn lẩm bẩm.

Nghĩ đến thái độ hoàn toàn khác nhau giữa hai lần gặp mặt, cùng bóng dáng lạnh lùng dựa vào mái hiên, hút điếu thuốc lá bạc hà trong cơn mưa phùn, Quý Tông Minh chợt phát hiện ra rằng Hoắc Sở Tiêu có lẽ còn thú vị hơn việc đến trường bắn để bắn súng hoặc dùng gậy dọn bàn bi-a

"Tao muốn xem cậu ta có thể nghĩ ra những thủ đoạn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro