Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.1 Phu phu ân ái

   Chuyện này. . . . . . Cơ Tùng cũng không lường trước được. Mấy hôm trước Cơ Tùng từng gặp Nhan Tích Ninh một lần, mới vừa gặp mặt hắn đã muốn xem thương thế ở chân y. Điều này đã phạm vào kiêng kị của y, không nói thêm một câu với hắn, Cơ Tùng trực tiếp cho người ném hắn đến Văn Chương Uyển.

    Lần gặp mặt trước, Nhan Tích Ninh cho y cảm giác như một kẻ đáng thương lại giả vờ kiêu ngạo để gắn gượng, chỉ cần hơi cứng rắn với hắn một chút, hắn lập tức sẽ hiện nguyên hình. Mà lần này lại có cảm giác không giống, điềm tĩnh thong dong, mặt dày mày dạn khiến cho y phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

     Ngoại trừ phụ hoàng và Thái hậu, không ai dám gọi thẳng tục danh của y. Nhan Tích Ninh chẳng những gọi lại còn gọi chẳng ra gì.

    Cơ Tùng lia ánh mắt sắc như dao bắn về phía Nhan Tích Ninh, nhưng hắn căn bản không để sự cảnh cáo của y ở trong lòng, chẳng những thế còn thoải mái cầm thực hạp ngồi xuống ghế tựa bên cạnh.

    Không phải lá gan hắn phình ra mà là do hắn thật sự xấu hổ, chỉ có thể lấy đồ vật ra phân tán sự căng thẳng của bản thân.

    Hắn là người xuyên không, nhưng trước khi xuyên cũng chỉ là một người làm công bình thường, những tri thức từng học được trước đây có thể sử dụng ở thời đại này không nhiều mấy. Hắn sẽ không kiêu ngạo đến mức coi rẻ người vốn thuộc về thời đại này, huống chi đây còn là Hoàng tử nắm giữ quyền sống chết của hắn.

    Hắn chỉ từng nhìn thấy mặt Cơ Tùng thông qua trí nhớ của nguyên chủ mà lúc đó đã là ban đêm, nguyên chủ cũng chỉ nhìn được hình dáng đại khái. Thứ duy nhất Nhan Tích Ninh nhớ rõ là đôi mắt phượng của Cơ Tùng, ánh mắt y sắc như ưng khiến nguyên chủ ngay cả dũng khí để nhìn thẳng cũng không có.

    Nắp đậy của thực hạp được mở ra, mùi hương ngọt ngào nóng hầm hập tỏa ra. Nhan Tích Ninh lấy cái chén màu xanh biển hắn mang theo bên trong ra, bên trong cũng đã để sẵn muỗng sau đó đưa cho Cơ Tùng: "Cho ngươi."

    Cơ Tùng mà nhận lấy cái chén này mới là lạ, Nhan Tích Ninh cũng không trông cậy việc y có thể phối hợp với mình. Hắn chỉ nương theo động tác bê chén thuận thế ngẩng đầu lên, sau đó hắn và Cơ Tùng bốn mắt nhìn nhau.

    Lần này cuối cùng hắn cũng thấy rõ khuôn mặt y, thật ra gương mặt này rất đẹp. Con nối dòng của Hoàng gia không mấy người có bộ dạng khó coi, Cơ Tùng là đứa con mà Hoàng đế yêu thương tướng mạo tự nhiên sẽ không kém.

     Nhưng sắc mặt Cơ Tùng vàng như nến, cơ thể ốm yếu tựa vào xe lăn, cần cổ tựa như không chịu nổi sức nặng của đầu mà hơi lệch sang một bên. Trong mắt y tràn ngập sự lạnh lùng và xa cách giống như Nhan Tích Ninh không phải một người sống mà tựa như một vật chết.

     Tay Nhan Tích Ninh run lên, chén và muỗng va vào nhau phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Cũng không phải hắn sợ hãi Cơ Tùng, mà là nhìn Cơ Tùng khiến hắn nhớ tới ba mình.

    Trước lớp 11, hắn đã từng có một gia đình ấm áp. Người ba cao lớn anh tuấn là kỹ thuật viên nòng cốt trong nhà máy, người mẹ dịu dàng hiền lành, tuy rằng trong nhà không giàu có nhưng người khác có cái gì hắn cũng có cái đó.

    Thẳng đến học kỳ sau của lớp 11, thân thể ba không thoải mái phải đi bệnh viện kiểm tra, kết quả chẩn đoán là ung thu thực quản thời kỳ cuối.

    Vì giữa lại mạng sống của ba, mẹ đã bán hết của cải tài sản trong nhà. Cuối cùng cả nhà chỉ có thể ở lại nhà cũ, dù vậy, ba vẫn ngày một suy yếu.

    Tới khi yếu đến mức không thể đi đứng được, ba phải ngồi xe lăn. Bởi vì yếu ớt nên chỉ có thể tựa đầu và lưng vào ghế ngồi, lúc đau đớn sẽ co quắp người lại cắn chặt răng, không cho bản thân phát ra một tiếng kêu rên.

    Mỗi khi hắn và mẹ nhìn về phía ông, cho dù là tình trạng nào, ông cũng sẽ chỉnh lại trạng thái của bản thân. Ánh mắt ông dịu dàng lại đau lòng, bất kể khi mẹ và hắn đang làm cái gì phía sau bọn họ luôn luôn có một đôi mắt như vậy dõi theo.

    Hình ảnh của ba và Cơ Tùng chồng lên nhau, trong lòng Nhan Tích Ninh vừa mềm nhũn vừa chua xót. Hắn không khỏi nhẹ giọng nói: "Ta đút cho ngươi ăn."

     Bộ dạng Cơ Tùng nhìn có vẻ như thiếu dinh dưỡng, vừa nhìn đã biết bình thường không chịu ăn cơm đàng hoàng. Chè đậu đỏ rất tốt, cho dù là người bệnh cũng có thể ăn được một chút. Nhan Tích Ninh không phải lần đầu tiên chăm sóc người bệnh nên hắn đã có kinh nghiệm.

    Cơ Tùng lại bắn ánh mắt sắc lẻm về phía Nhan Tích Ninh, cho dù là y cũng không rõ Nhan Tích Ninh đang chơi trò gì.

    Nhan Tích Ninh đứng lên, hắn túm ghế dựa dưới thân kéo tới chỗ Cơ Tùng. Ghế dựa lê trên mặt đất phát ra tiếng đứt quãng chói tai, chỉnh lại khoảng cách xong hắn ngồi trở lại trên ghế lần nữa.

    Lần này, hắn múc một muỗng chè đậu đỏ đưa tới bên miệng Cơ Tùng: "Chắc không còn nóng nữa, ngươi ăn chậm một chút."

    Đương nhiên Cơ Tùng không sợ Nhan Tích Ninh bỏ độc, cho dù cho Nhan Tích Ninh thêm mười lá gan hắn cũng không dám mưu hại y dưới mí mắt mọi người trong Vương phủ. Y lạnh lùng liếc Nhan Tích Ninh một cái, sau đó há miệng.

    Chè đậu ấm áp chảy vào khoang miệng, mùi vị trơn nhẵn đặc sệt, hương trần bì vương vấn quanh cổ họng, trong phút chốc hương vị ngọt ngào ngập tràn khoang miệng. Mặc dù Cơ Tùng không phải người thích ăn đồ ngọt lắm nhưng y cũng phải thừa nhận, chén chè này ăn rất ngon.

    Nhìn Cơ Tùng nuốt một ngụm chè, khóe môi Nhan Tích Ninh dâng lên ý cười nhưng vị đắng trong lòng lại muốn tràn ra ngoài. Nếu năm đó ba cũng có thể phối hợp giống Cơ Tùng, có lẽ ông sẽ có thể ở lại bên cạnh hắn thêm một chút chứ?

    Căn bệnh ung thư thực quản thời kỳ sau rất đau khổ, theo bệnh tình phát triển ba không thể nuốt đồ ăn. Rõ ràng ông từng là một người yêu thích ẩm thực nhưng đến cuối cùng ngay cả chén cũng không có cơ hội được nhìn thấy. Nghe được tiếng người khác ăn cũng sẽ đỏ mắt.

    Một người lớn sống sờ sờ như ba lại sống tựa như chết đói, đến lúc cuối cả người chỉ còn lại một khung xương. Một người lớn như vậy lại nhẹ đến mức chính hắn cũng có thể thoải mái bế lên.

     Tới phút cuối, ông nắm tay hắn không ngừng nói thật xin lỗi. . . . . .

    Thật xin lỗi, không chờ con lớn lên đã rời đi, về sau hết thảy trong nhà đều dựa vào con ; thật xin lỗi, thân là trưởng bối lại không thể để lại được gì cho con, chỉ biết để lại nỗi đau; thật xin lỗi, khi những đứa nhỏ khác được ngây thơ hồn nhiên thoải mái làm nũng, ba lại không có tài cán gì để lo cho con.

    Hắn hiểu câu mà ba ba chưa nói hết, càng hiểu sự chống cự và bất đắc dĩ của ông.

    Hắn rất hối hận, lúc phụ mẫu cần trợ giúp, bản thân không có tiền càng không thể làm được gì. Hắn hiểu tầm quan trọng của sức khoẻ hơn bất cứ ai nhưng hắn vẫn vì tiền mà sức cùng lực kiệt.

    Nếu muốn nói thật xin lỗi thì là hắn có lỗi với ba mẹ, không thể chăm sóc bọn họ tốt, cũng không biết chăm sóc bản thân.

    Cũng may hắn được trời thương cho thêm một cơ hội để nằm yên làm cá mặn, hắn sẽ đặc biệt quý trọng.

    Hốc mắt Nhan Tích Ninh đỏ lên, hắn xoay người lại ... áp chế thứ cảm xúc không thích hợp, sau đó tỏ vẻ thoải mái nói với Cơ Tùng: "Nói đi, cần ta phối hợp với ngươi như thế nào?"

    Cơ Tùng yên lặng thu hết tất cả phản ứng của Nhan Tích Ninh vào trong mắt, sau khi nghe hắn mở miệng, y nói: "Bắt đầu từ hôm nay, trước mặt người ngoài ngươi cần sắm vai một Dung Vương phi đủ tư cách."

    Nhan Tích Ninh sửng sốt một lát mới tỉnh táo lại, sau khi Tam Hoàng tử Cơ Tùng bị thương đã được Hoàng đế phong thành Dung Vương. Nhưng mà một Dung Vương phi đủ tư cách. . . . . .làm thế nào? Người hiện đại như hắn sao có thể chu toàn mọi mặt như tiểu thư khuê các cổ đại?

    Hình như Cơ Tùng nhận ra sự khó xử của hắn: "Đối với người ngoài, chỉ cần giả bộ ra vẻ chúng ta rất ân ái là được."

    Nhan Tích Ninh đã hiểu, xem ra nguyên nhân đằng sau chuyện Cơ Tùng bị thương nhất định không đơn giản, nói không chừng bây giờ còn có vô số ánh mắt theo dõi y. Làm Vương gia nhàn tản vẫn dễ chịu hơn việc tiếp tục làm bia ngắm.

    Nhan Tích Ninh gật gật đầu: "Ừm, được." Dừng một lúc, hắn hỏi: "Sau khi người trong cung tới nếu bọn họ hỏi gì mà ta không trả lời được thì phải làm sao?"

    Cơ Tùng rất hài lòng với phản ứng này của Nhan Tích Ninh: "Không trả lời được thì đừng trả lời, nếu thật sự không biết nói lời nào thì chỉ cần cười là được."

    Cười? Cái này Nhan Tích Ninh rất giỏi! Hắn từng làm đại biểu công ty để tiếp đãi khách hàng, cười suốt từ tám giờ sáng đến mười giờ đêm, cười đến nỗi mặt cứng lại. Khách hàng nói gương mặt tươi cười của hắn đã để lại ấn tượng rất sâu đậm, sau khi trở về đã ký hợp đồng.

    Nhan Tích Ninh giơ ngón cái lên: "Không thành vấn đề!"

    Nói xong, hắn biểu diễn một nụ cười sáng lạn còn là loại cười tiêu chuẩn chỉ lộ tám cái răng. Cơ Tùng dùng ánh mắt thản nhiên liếc hắn một cái: "Cười vậy rất xấu."

    Nhan Tích Ninh tự hỏi một lát xem ra người cổ đại thích nét đẹp hàm súc, nụ cười thoái mái của hiện đại là không đủ đoan trang với bọn họ? Vì thế hắn chỉnh sửa biểu cảm lại một chút, lần này hắn lựa chọn cười không để lộ răng.

    Cơ Tùng liếc sang: "Quá khoa trương."

    Nhan Tích Ninh cho ra một kết luận: Cơ Tùng còn khó chơi hơn khách hàng trước kia hắn phải tiếp đãi.

    Nhưng mà chuyện này cũng không còn cách nào, ai bảo hiện giờ hắn đang làm việc cho Cơ Tùng chứ?

    Nhan Tích Ninh đang luyện cười đột nhiên thấy Cơ Tùng hơi nhăn mày lại nhìn hắn, Nhan Tích Ninh sửng sốt: "Sao vậy?"

Ánh mắt Cơ Tùng đảo qua chén chè đậu đỏ: "Tiếp đi." Y còn chưa ăn xong.

    Nhan Tích Ninh chỉ có thể chịu mệt nhọc bưng chén, tiếp tục đút vị đại phật này. Đang lúc hắn đút đến nhập tâm, ngoài cửa truyền đến tiếng cười. Một giọng nói the thé lọt vào tai: "Dịch ma ma, xem ra Vương gia và Vương phi không cần chủ tử của chúng ta lo lắng rồi."

    Nhan Tích Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa có hai người một nam một nữ đang đứng.

    Người nam ước chừng sáu mươi tuổi, trên thân mặc chiếc áo choàng cổ tròn màu xanh xám. Da mặt người đó trắng nõn, không có râu, lông mi dài đến lạ thường được uốn cong ở hai bên mắt.

    Người nữ lại nhìn trẻ hơn một chút, bà búi tóc thấp, mặc một bộ xiêm y đỏ sẫm, đỉnh đầu cài một cây trâm vàng.

     Mặt hai người đầy ý cười nhìn về phía Nhan Tích Ninh với ánh mắt từ ái. Không hiểu sao Nhan Tích Ninh lại nổi da gà, hắn vội vàng đặt chén trên tay xuống, đứng dậy.

      Ngay lúc hắn không biết nên chào hỏi như thế nào, mu bàn tay bị đụng nhẹ một cái, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Cơ Tùng bình tĩnh mở miệng nói: "Hai vị này là Dương công công và Dịch ma ma."

    Hai người bước qua ngạch cửa hành đại lễ với Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng: "Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương phi."

    Nhan Tích Ninh khiêm tốn đi tới nâng hai người dậy: "Dương công công, Dịch ma ma không cần đa lễ."

    Có thể sống sót trong cung đều là người khôn khéo, càng không nói tới người có thể leo lên được địa vị cao. Dương công công và Dịch ma ma đã từng gặp qua đủ loại người muôn hình muôn vẻ, cho dù người đối diện là ai bọn họ quét mắt một cái là có thể rõ được đại khái.

    Thanh niên trước mắt điềm tĩnh, cởi mở, không giống như người trong lời đồn.

    Cơ Tùng uể oải chào hỏi hai vị lão nhân: "Dương công công, Dịch ma ma, mời dời bước đến chính sảnh, ta và nội nhân(*) sẽ theo sau."

(*)nội nhân: vợ, bà xã.

    Dương công công mỉm cười: "Dung Vương phủ này trước kia cũng là nới chúng ta từng nán qua, nếu Vương gia không chê, ta và Dịch mama chỉ muốn xin một ly trà."

    Lãnh quản gia tiến lên dẫn đường cho hai vị lão nhân: "Vương gia đã chuẩn bị sẵn nước trà ở chính sảnh, mời nhị vị dời bước theo tiểu nhân."

    Nhìn theo bóng hai người biến mất, Nhan Tích Ninh thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉnh lại nét mặt: "Ta cảm thấy ta đã rất cố gắng mỉm cười, nhưng sao lại có cảm giác. . . . . . cười không bằng bọn họ nhỉ?"

    Cơ Tùng buông mi mắt nói: "Lúc ngươi mới bước vào cửa, cười rất tốt."

    Tiếng nói vừa dứt, xe lăn lộc cộc rời đi. Nhan Tích Ninh ngơ ngác đứng tại chỗ, nụ cười lúc mới vào cửa? Ai cười cơ? Hắn có cười ư?

3.2 Thú vui phòng the

  Lúc từ Văn Chương Uyển tới đây đã kiến thức được sự rộng lớn của Vương phủ. Bây giờ đẩy xe giúp Cơ Tùng  lại càng thấy rõ sự xa hoa của Dung Vương phủ.

   Mượn khoảng cách giữa chính điện và thiên điện làm ví dụ, vốn tưởng rằng hai nơi này cách nhau không xa. Không nghĩ tới lúc đi lại mới biết sẽ phải đi qua một hành lang rất dài.

   Hai bên hành lang có núi giả, có cầu nhỏ, phía dưới lại có thêm nước chảy róc rách, nhìn thoáng qua là một tuyệt cảnh. Nhan Tích Ninh chỉ có thể vừa đi vừa cảm thán: Bần cùng đã hạn chế sức tưởng tượng của hắn! Hắn thật sự không hiểu nổi thú vui của kẻ có tiền.

   Bậc thang giữa hành lang bị bỏ đi đổi thành sườn dốc thoải mái cho xe lăn đi lại. Cơ Tùng thả lỏng người tựa trên xe lăn, bánh xe nặng nề lăn qua hành lang phát ra âm thanh chi đát.

   Đột nhiên xe lăn dừng lại, Cơ Tùng hơi nhăn mày, y quay đầu nhìn thì chỉ thấy Nhan Tích Ninh nhìn chằm chằm ngoài hành lang không thèm chớp mắt. Hạt mưa nối nhau rơi xuống từ mái hiên cong cong tạo thành một đường thẳng, giữa màn mưa dày đặc, một gốc sơn trà cao lớn lẳng lặng đứng thẳng.

   Hiện tại vừa đúng mùa sơn trà nở hoa, trên mỗi một nhánh cây đều mọc một chuỗi hoa trắng nhỏ. Liếc qua một cái, từng đoá hoa trắng hợp thành một tầng mây khói trắng xoá bao phủ trên sắc xanh thuộc về lá cây.

   Nhan Tích Ninh cảm khái nói: "Cây sơn trà thật to!"

   Lãnh quản gia thấy Nhan Tích Ninh và Cơ Tùng phối hợp ăn ý trong lòng cũng vui mừng, vì thế chịu mệt nhọc mà giải thích: "Vương phi thật có mắt nhìn. Đây là cây sơn trà mà khi đương kim Thánh Thượng còn tiềm long(*) tự tay trồng."

(*)tiềm long: lúc còn là Thái tử chưa đăng cơ

   Nhan Tích Ninh gật gật đầu, thì ra là do Hoàng đế đích thân trồng, có thân phận khác biệt nha. Nhưng vấn đề hắn chú ý lại là một thứ khác: "Quả này ngọt không?"

   Tiếng nói vừa dứt, không chỉ Lãnh quản gia, ngay cả Cơ Tùng cũng sửng sốt.

   Nhan Tích Ninh còn bổ sung thêm: "Quả sơn trà mọc ra có ngọt không?"

   Nhà cũ của hắn cũng từng có một gốc sơn trà là do mẹ hắn trồng, lớn lên rất tốt. Trước đây, mỗi khi đến tháng năm – tháng sáu quả sẽ chín vàng, ba sẽ lấy thang ra hái mấy quả chín xuống, mẹ cũng sẽ chọn ra những quả ngọt nhất để lại đợi khi hắn tan học về ăn.

   Sau này hắn lên đại học, thời gian quay về nhà cũ cũng ít đi. Mỗi lần về nhà, cây sơn trà không phải đang nở hoa thì cũng bị người khác hái xong rồi. Chờ đến lúc đi làm, cây sơn trà đã héo chết.

   Thật ra hắn rất thích ăn quả sơn trà, tuy rằng quả bán ngoài siêu thị có kích thước rất lớn nhưng lại không phải hương vị sơn trà trong nhà. Nếu cây sơn trà này ngọt chờ có cơ hội hắn sẽ leo lên hái quả.

   Cơ Tùng liếc mắt nhìn hắn, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Chua."

   Lãnh quản gia kinh ngạc nhìn trộm chủ tử không rõ vì sao y lại nói dối. Gốc sơn trà này có tên là sơn trà bạch ngọc, nổi tiếng bởi vị ngọt. Hàng năm khi cây kết quả, chỉ có đại thần huân quý mới có thể được ban cho mấy quả sơn trà.

   Xem ra là do chủ tử thật sự không muốn gặp lại Vương phi đây mà. . . . . .

   Nghĩ đến đây Lãnh quản gia không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Vương phi, thật ra Vương phi cũng không khiến người khác chán ghét đến mức đó đâu nhỉ?

   Nhan Tích Ninh cũng không để bụng: "Được thôi~" thì ra sơn trà mà Hoàng đế tự trồng cũng chua à, bỏ đi vậy.

   Xe lăn tiếp tục phát ra tiếng lộc cộc, Cơ Tùng bắt đầu nói chuyện: "Dương công công là người một nhà."

   Nhan Tích Ninh sửng sốt một hồi mới nhận ra rằng Cơ Tùng đang nói chuyện với mình, hắn lên tiếng: "Ừm, còn Dịch ma ma?"

   Cơ Tùng nói: "Dịch mama là người của Thái hậu."

   Nhan Tích Ninh xem như hiểu được đại khái, Dương công công và Dịch ma ma ở hai mặt trận khác nhau. Nhất vô tình đế vương gia(*), nhìn đi, người mà mẹ và đứa con coi trọng lại không giống nhau.

(*) Nhất vô tình đế vương gia: vô tình nhất là nhà đế vương

   Chờ hai người bước vào chủ điện, Dương công công và Dịch ma ma đã uống cạn một chén trà nhỏ, hai người đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ, ý cười dâng đến tận lông mày. Tuy nói hai người này đều có thân phận là người hầu trong cung, nhưng một người hầu hạ Hoàng đế, một người hầu hạ Thái hậu, đương nhiên cũng có thân phận khác với cung nhân bình thường.

   Nhan Tích Ninh biết rõ đạo lý này nên không muốn đắc tội bất kỳ ai trong bọn họ. Hắn đã chuẩn bị tốt tâm trạng cười đến mặt rút gân, chỉ hy vọng hai vị này có thể hỏi ít đi mấy câu.

  Nhưng mà đời không như mơ, cũng không biết sao lại thành ra thế này, ngay lúc hắn đang ngồi giữa Dương công công cùng Dịch ma ma.

   Bên trái, Dương công công vui vẻ ra mặt: "Vương phi và Vương gia có cảm tình sâu đậm bệ hạ cũng rất vui mừng. Trước khi chúng ta đến Vương phủ, bệ hạ nói, Vương gia Vương phi được miễn hết thảy mọi lễ nghi phiền phức, dưỡng thân thể tốt lên trước, ngày sau lại vào cung thỉnh an."

   Trước khi Dương công công đến đã nghe được đủ loại lời đồn về Nhan Tích Ninh, khi nghe nói Hộ bộ Thượng thư Nhan Bá Dung dùng tư sinh tử thay thế con trai trưởng gả vào Vương phủ, ông tức giận đến mức ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông Hộ bộ thượng thư.

  Trước khi gặp Nhan Tích Ninh, Dương công công không có cái nhìn tốt lắm với hắn. Nhưng khi vừa chiêm ngưỡng một màn Nhan Tích Ninh đút Dung Vương ăn trong thiên điện, lửa giận trong lòng đột nhiên biến mất.

   Ông biết rõ rằng Dung Vương kiêu ngạo hơn người hơn ai hết như thế nào. Nếu không phải thích Nhan Tích Ninh thì sao y lại để hắn đút?

   Lại nhìn Nhan Tích Ninh, ánh mắt đứa nhỏ này trong sáng, khí chất ôn hòa, liếc mắt một cái là biết phẩm tính hắn không tồi. Mới vừa rồi quản gia Vương phủ còn nói, điểm tâm mà Dung Vương ăn là do Vương phi tự tay làm.

   Nhìn đứa nhỏ này xem, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, không phải tốt hơn nhiều so với đứa con cả của Nhan Bá Dung ư? ! Có người như vậy ở bên cạnh Dung Vương, bệ hạ cũng yên tâm.

   Nhan Tích Ninh vô cùng cảm kích: "Đa tạ Dương công công."

   Nhan Tích Ninh mới vừa ngồi xuống không lâu, Dịch ma ma đã nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng: "Y phục Vương phi có hơi nhăn, để nô tỳ giúp ngài sửa lại."

   Dịch ma ma là người già trong cung, bình thường đã quen hầu hạ Thái hậu, nhìn thấy y phục của chủ tử không ngay ngắn sẽ tự tay sửa lại. Bên người Nhan Tích Ninh chỉ có một Bạch Đào, có vài chi tiết cũng không thể chu toàn.

   Lúc này nếu từ chối Dịch ma ma không chừng bà sẽ ở nói gì đó về mình trước mặt Thái hậu. Nhan Tích Ninh đành khách sáo nói: "Đa tạ ma ma."

   Dịch ma ma làm việc cẩn thận, sau khi được bà sửa lại, vạt áo Nhan Tích Ninh ngay cả một nếp nhăn cũng không thấy. Giữa lúc Nhan Tích Ninh cảm thấy đã được Dịch ma ma sửa sang lại đến xấp xỉ, tay của ma ma lại hướng về phía khăn lụa trên cổ hắn.

   Nhan Tích Ninh giật mình trong lòng, chỉ hy vọng Dịch ma ma không phát hiện ra vết thương dưới khăn. Nhưng càng lo sợ điều gì lại càng dễ xảy ra.

   Tay Dịch ma ma run lên, khăn lụa bị kéo xuống, có thể thấy rõ vết bầm tím đen tồn tại trên chiếc cổ tuyết trắng. Dịch ma ma chấn động: "Vương phi, đây, đây là sao vậy? !"

Nhan Tích Ninh theo bản năng sờ sờ cổ mình, thân thể này có làn da trắng như sứ, một chút dấu vết cũng bị thấy rõ ràng. Trước khi ra cửa, hắn đã rất cẩn thận che kín vết thương, không ngờ rằng vẫn bị phát hiện.

   Cơ Tùng nghe vậy cũng nhìn về phía cổ Nhan Tích Ninh, dấu vết xanh tím đập thẳng vào mắt. Ánh mắt y thâm sâu lập tức hạ mắt, ngón tay đeo ngọc ban chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

   Lãnh cung mỗi ngày đều có người trông nom, Cơ Tùng đã sớm chuẩn bị tinh thần rằng Nhan Tích Ninh sẽ tìm đến cái chết, nhưng thời gian trôi qua vẫn chưa thu được tin tức hắn có hành động khác thường khiến y còn tưởng rằng Nhan Tích Ninh sẽ không tìm chết. Bây giờ xem ra, chỉ sợ Nhan Tích Ninh đã tự kết liễu từ sớm sau đó không biết sao lại từ bỏ mà người của y cũng không thu được một chút tin tức.

   Cơ Tùng không nhanh không chậm gõ gõ ngón tay.

   Nhưng hiện giờ quan trọng nhất không phải chuyện truy cứu mà là giải thích như thế nào về vết bầm trên cổ Nhan Tích Ninh.

   Ánh mắt Dịch ma ma cực độc, hàng năm trong cung đều có người nghĩ không thông mà thắt cổ, bà liếc mắt một cái đã nhìn ra vết xanh tím này là do chuyện gì mà ra.

   Bà đau thấu tâm can: "Ai dám lớn mật như thế, dám tổn thương Vương phi chứ!"

   Nhan Tích Ninh ngượng ngùng cười cười, hắn kéo kéo cổ áo mình: "Ma ma, ngài hiểu lầm rồi."

   Dương công công cũng có biểu cảm y hệt: "Đây, đây, đây. . . . . .sao lại bị thương thành như vậy!"

   Nhan Tích Ninh bất lực nhìn trời, gòi, xong đời.

   Hắn nên giải thích như thế nào về việc sau đêm tân hôn trên cổ Vương phi có vết siết? Nếu không tìm được lý do hợp lý, kế hoạch của Cơ Tùng bị phá huỷ, giấc mộng cá mặn của mình cũng ngâm nước nóng.

   Thế mưa ngoài phòng ngày một lớn, bầu không khí trong phòng lại càng ngày càng ngưng trọng. Nhan Tích Ninh đã tưởng tượng ra được cảnh viện tử hóa thành bọt nước mà hắn cũng bị quăng ra ngoài bãi tha ma.

   Nhan Tích Ninh cố gắng giãy dụa thêm một chút: "Dịch ma ma, Dương công công, không phải như các ngài nghĩ. . . . . . Cầu các ngài, đừng hỏi ."

   Còn có thể là thứ gì? ! Trong mắt Dịch ma ma hiện lên ánh sáng, bà nhắc nhở một câu: "Nếu Vương phi có điều gì uất ức trong lòng cứ nói với nô tỳ, nô tỳ không làm chủ được cho ngài thì còn có Thái hậu."

   Lúc này giọng nói Cơ Tùng vang lên: "Thương thế trên cổ Vương phi là do ta không cẩn thận để lại."

   Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cơ Tùng, nhất là Nhan Tích Ninh, sắc mặt hắn phức tạp muốn nói lại thôi. Không phải hắn có ý gì nhưng mà tình huống như bây giờ của y, có thể để lại vết gì trên cổ mình? !

   Cơ Tùng nhẹ nhàng khụ một tiếng, y liếc mắt sang một bên, giọng cũng yếu đi: "Là . . . . . là do lúc ta và A Ninh chơi đùa không chú ý đúng mực."

   Dịch mama không hiểu rõ ý Cơ Tùng: "Chơi đùa cái kiểu gì mới có thể khiến vết thương nghiêm trọng như vậy!"

   Nét mặt Cơ Tùng lộ ra vẻ chần chờ tựa như có điều khó nói, y liếc sơ qua Nhan Tích Ninh, trong đôi mắt thâm thuý như có gì loé qua, "Đây là khi ta ở chung với A Ninh để lại, là do ta không chú ý đúng mực."

   "Nếu Dịch ma ma quan tâm nội nhân như vậy, vậy ta đành phải nói thẳng." Cơ Tùng thở dài, bưng trà lên che đậy biểu cảm trên mặt, "Là thú vui phòng the."

   Mọi người: . . . . . .

   Cả chính điện đều im lặng , qua một hồi lâu sau Dương công công mới đứng ra hòa giải: "Người trẻ tuổi thời nay, thật nhiều cách chơi nhỉ, ha ha ha ha cáp ~"

   Dịch ma ma cũng xấu hổ nở nụ cười theo: "Thì ra là như vậy."

   Cơ Tùng dùng giọng điệu nghiêm trang, không nhanh không chậm nói: "A Ninh rất nghe lời ta, là ta làm khó hắn."

   Nhan Tích Ninh: . . . . . .

   Có lẽ bây giờ hắn treo cổ mới là lựa chọn chính xác.
_________________

Tác giả có chuyện nói:

Nhan Tích Ninh: Tương lai ta phải nuôi một con chó.

Lão Miêu: Hả?

Nhan Tích Ninh: Gọi nó là Tiểu Tùng.

Lão Miêu: Thỏa mãn ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro