Đang làm giàu thì bị bớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Tác phẩm có nhiều tình tiết tệ nạn. Được thực hiện bởi chuyên gia. Xin vui lòng không thử dù đang trong bất kỳ trường hợp nào)

*Trên tàu

"Ê mày ơi nó bay thiệt nè!"

"Quả nhiên là con tàu có cánh."

"Tao nghe bảo là phải qua sông Vong Xuyên. Qua bằng cầu ấy, có 3 cái. Một cái sạch đẹp to bự chả khác gì London Bridge. Một cái tàn tàn hơn, như Cầu Thị Nghè ấy. Cái còn lại thì khác gì cái cầu cá tra không?"

"Cầu cá tra còn chả phải cầu."

"Nhưng mà nó lủng, nó dễ rớt, rớt cái gì thì tự hiểu đi."

"Nghe bảo người nào việc thiện nhiều, tích đức nhiều thì đi cầu lớn, được trời phật phù hộ. Bình bình như tụi mình thì đi cầu ở giữa, đi thì được, cẩn thận coi chứ rớt xuống sông thôi. Còn cây cầu cuối nghe nói gần mặt sông nhất. Dưới sông Vong Xuyên toàn cô hồn dã quỷ với ác linh, lại gần mặt nước quá thì dễ bị kéo chết chìm chung."

"Nhưng mà tụi mình đi tàu mà? Lát lội bộ ra đấy hả?"

"Mấy cây cầu được quy hoạch rồi. Giờ chia ra vé hạng sang vé thường với tàu chở hàng thôi – ". Một giọng nói ôn tồn vang lên, là...

Là đầu trâu mặt ngựa?

Oắt, nhìn mặt người quen chứ mặt ngựa nó lạ vãi bây ơi!!!

Đúng là súc vật.

???

???

Tao tưởng mày nhìn mặt creepy quen rồi??

Tao tưởng xuống đây thì mỏ mày tém lại chứ sao hỗn vậy em??

Ánh mắt hai đứa toé lửa mà nhìn nhau. Chơi thân lâu thế tự dưng lại unlock được skill nhìn mặt hiểu ý, ta nói cùng chung tần sóng bắt trúng sóng nào là cộng hưởng sóng ấy. Double sự hỗn không xuống địa ngục cũng tài. Có thờ có thiêng có gan báng bổ bề trên thì có chuyện bị đày.

Tên mặt ngựa nói xong thì nhìn chúng tôi khó hiểu. Hai đứa này làm gì mà sốc lạ dữ vậy? Không nên cảm thán rằng có tên đẹp mã được như hắn à?

Tên đầu trâu dường như không để ý mà trêu ghẹo: "Hai cô em lần đầu xuống đấy à? Có vẻ không có thường thức quá nhỉ?"

Xuống lần hai chắc tụi tôi doạ hai ông chết khiếp.

Ờ, công nhận.

Ngọc mở khoá chế độ ngoại giao, mặt cười giả trân bảo: "Ơ, sao anh biết? Tụi em lần đầu xuống còn lạ chỗ. Mong mấy anh giải thích thêm."

Tên mặt ngựa đắc ý bảo: "Nhờ có sự anh minh của Diêm La Vương. Ngài đã cho quy hoạch lại khu đấy. Bây giờ sông Vong Xuyên là thánh địa du lịch của các cặp đôi sắp chia tay hoặc ly hôn!"

Ly tò mò hỏi: "Sao lại như thế hả anh mặt ngựa?"

"Do bên bờ sông Vong Xuyên mọc đầy hoa bỉ ngạn. Vốn dĩ hoa bỉ ngạn chỉ là sự trừng phạt cho đôi tiên nữ tiên nam làm trái luật trời nên bị đày xuống chịu khổ không thể gặp được nhau. Sau này do tín ngưỡng của các ngươi quá lớn nên hoa bỉ ngạn có sức mạnh có thể làm cho các cặp đôi chia lìa, lạc mất dây tơ hồng. Nghe bảo đôi nào đến đây mà không chia tay thì chắc chắn là tiên duyên trời định, vĩnh kết đồng tâm mãi không chia lìa." – Tên đầu trâu chen ngang thoại của tên mặt ngựa, dự là cảm thấy hắn chả nói nên lời tốt đẹp gì cho cam.

Tên mặt ngựa không cam lòng nói tiếp: "Bởi vì sông Vong Xuyên được cải tạo rồi nên mấy cây cầu cũng được dỡ bỏ. Đổi thành hệ thống nhà ga tàu bay như bây giờ. Vé thương gia thì cho các linh hồn làm việc đại thiện, công đức đầy người nên chuyển thẳng đến Điện thứ mười trong Thập điện Diêm Vương – Chuyển Luân Vương. Vào đấy đầu thai cho lẹ. Tàu chở hàng thì chở hàng hoá lưu thông giữa các tầng địa ngục với nhau. Thời khác thế khác, hiện đại rồi nên nhu cầu sinh hoạt của Quỷ giới cũng lớn. Sẵn chở đồ thì chở luôn mấy tên tội nghiệt đầy mình, rơi rớt giữa đường thì sống chết mặc bây thôi. Như tàu mấy đứa đang đi thì hên lắm đấy. Tụi này đang áp giải những thiện hồn trên đường đến chỗ Chuyển Luân Vương. Cơ mà mấy đứa lát nữa phải xuống gặp Tần Quảng Vương nghe xét xử mới có cơ hội gặp lại tụi anh đó nha~<3"

Nhìn mà nổi hết da gà, cơ mà +1 kiến thức kỳ quái về âm phủ hiện đại. Quỷ Môn Quan không khác gì cái Tân Sơn Nhất rồi thì đến điện Diêm Vương thì sẽ hiện đại nguy nga như thế nào nữa. Vô cùng đáng mong chờ!

"Ài, em thấy tàu đường xa xôi, chúng ta ở đây không cũng chán. Hay là mấy anh có muốn chơi tý không? Làm vài ván giải trí?" – Nói rồi Ly nhanh chóng rút túi bộ bài mới tinh, seal còn chưa bóc trước sự ngỡ ngàng của Ngọc.

"??? Mày cuỗm đâu ra bộ bài nhanh vậy?"

"Bậy nào, tao làm ăn chân chính. Mấy anh thấy tao chơi hay nên cho đấy, ghê chưa."

"Sao? Mấy anh có hứng thú không?"- Ly quay sang trìu mến mà rủ các anh.

Tên đầu trâu khập khững lên tiếng: "Tệ nạn là không được đâu nhóc. Tụi anh còn phải làm việc. Nói chuyện như này được tính là làm việc riêng trong giờ hành chính rồi đấy."

Ly xua tay: " Uầy, địa phủ căng thế. Địa giới còn không hà khắc như này. Mấy anh tin em đi, em uy tín mà. Với lại tụi mình chơi cho vui, chơi giải trí thôi chứ đâu có ăn tiền ăn công đức đâu mà anh lo. Đúng hông?"

Ngọc hùa theo: "Đúng vậy đúng vậy! Sao mà bị bắt được! Anh yên tâm!"

Đầu trâu và mặt ngựa dưới sự công phá của Ly và Ngọc, cuối cùng cũng đã buông việc mà ngồi chơi. Càng ngày tiếng cười đùa, tiếng "Tới trắng" càng lớn, đám đông xung quanh cũng dần tụ tập.

Tụi này làm linh hồn chờ đầu thai cũng đã lâu, hiếm lắm mới thấy có việc náo nhiệt như này. Hứng thú dần lên cao thì Ngọc buông bài. Nhân phẩm kém như Ngọc thì chơi cho vui chứ cầm bài lên là dám chắc không thắng được, trái ngược với Ly nhân phẩm tràn bình, gacha phát nào nổ vàng phát đấy thì Ngọc buông bài đầu hàng mà giữ lại vốn liếng. Ngọc nhường bài cho đám đông xung quanh. Ly thấy đông vui nên cũng đổi thể loại. Vừa chơi Ly vừa hỏi được rất nhiều sự tích ở địa ngục.

Ta nói sống tại địa ngục mà cứ như chơi cờ tỷ phú ấy. Lăn xúc xắc tới ô nào thì đi đến địa phủ ấy. Thập điện Diêm Vương thì random chỗ ở mỗi đầu tháng và rằm. Chỉ có tàu bay được mười vị cấp quyền cập bến, quỷ sai không thể tự mình đi đến. Nghe nói là do các vị Diêm Vương muốn nâng cao an toàn bảo mật, cơ mà điều này làm các quỷ sai đau khổ rất nhiều do thường xuyên bị nhầm đường hoặc lăn xúc xắc không tới được đúng nơi mình muốn.

Tuy có báo cáo nhưng mà có cũng như không nên mọi người đành chịu. Có chỗ ở của Tần Quảng Vương và Chuyển Luân Vương là đặc thù nên được phép cấp giấy phép riêng. Do các Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường thay phiên quản lý chuyến tàu này.

Sao lại gọi là "các" thì thực ra Hắc Bạch Vô Thường và Đầu trâu Mặt ngựa thì chỉ là các chức danh. Ngoại trừ các vị Diêm Vương có tên chính thức và do một người nắm quyền thì đa số các chức danh có cả một team đứng sau đó cơ, chia phòng ban quản lý đàng hoàng. Tên họ của từng vị cũng được giữ rất kín, không dễ dàng lộ ra cho linh hồn biết.

Nghe nói có một vị quan sai vô tình tiết lộ tên cho vong hồn mà bị trừ công đức tận 100 năm!!!

Một vong hồn già bên cạnh chen mồm: "Sao mà bị trừ ghê thế? Lương bổng cao không? Rồi sao các ngài mà sinh sống được?"

Tên mặt ngựa thở dài: "Thì bởi. Tụi này cũng không rõ tại sao mà trừ, chỉ biết kẹp chặt đuôi mà làm quỷ thôi. Lương bổng hả, đủ sống, chỗ này cũng có kí kết hợp đồng không lộ công đức, để tránh nhân viên tị nạnh nhau. Nói chung đời sống người lao động chỗ nào cũng khổ."

Vong hồn nghe xong cảm thán: "Haiz, thời thế thay đổi, có quy luật đồng tiền là không..."

Trong lúc bên đây đang lập sòng bàn chuyện rôm rả thì Ngọc đã dạo được mấy toa tàu.

Cảnh quan không có gì đặc sắc, mây đen mù mịt, đất trời tối om. Dưới chân là dòng sông chảy xiết đỏ tươi màu máu, lập loè hiện hữu gương mặt kinh dị của con người đang vùng vẫy trồi lên nhưng lại bị vùi dập xuống bởi sóng nước cuộn trào. Một khung cảnh kinh dị rùng rợn.

Trái ngược với sông Vong Xuyên tối tăm mịt mờ, hai bờ hoa Bỉ Ngạn như bôi bột lân quang, toả sáng lập loè với sắc đỏ bắt mắt. Có điều hình dạng bị cắt thành viền trái tim kia là như thế nào???

"Haiz, truyền thông bẩn đã làm cho hình tượng bỉ ngạn vong xuyên trong lòng tôi trở nên quá ấn tượng. Giờ nhìn cảnh này thà đi Đà Lạt ngắm hoa chắc đỡ hại mắt hơn đấy trời ơi. Quá sốc, cải tạo thành khu du lịch như này thì còn gì sự bí ẩn của địa ngục nữa."

"Đúng vậy đấy, địa ngục đổi khác quá đến ta nhìn cũng không quen" – Một bóng trắng cao lớn bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Ngọc giật mình nhìn lên, thì thấy một tên nam nhân cao lớn đẹp trai, làn da trắng toát cùng một chiếc mũ cao bất thường và bộ đồ cổ phục truyền thống. Sau lưng hắn là một tên tương tự...nhưng là màu đen.

Ngọc cười trừ, đáp lời: "Hai vị làm sao mà nên lời cảm thán?"

Tên đồ trắng ưu nhã trả lời: "Vốn dĩ nước Vong Xuyên bồi đắp hai bờ, làm Bỉ Ngạn hoa phát triển đến đây. Âu cũng là một cảnh tượng hiếm có của tạo hoá. Nhưng thời đại thay đổi, không chỉ nơi dương gian mà chốn âm ti này cũng cùng chung số phận. Cải cách, thay đổi là quy luật của thời gian. Cảm thán thay chúng nó thay đổi đến quá nhanh, làm tại hạ không kịp ngỡ ngàng mà ngơ ngác."

Tên đồ đen không lựa chỗ mà chen lời: "Ê tụi bây đang oẳng cái gì sao tao nghe cứ lùng bùng lỗ tai là như nào? Mật ngữ 12 con giáp hay gì?"

Tên đồ trắng quay lại trách cứ tên đồ đen xen vào chuyện giữa hắn và người bạn mới gặp ngỡ tri kỷ này, quát: "Cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển như ngươi sao mà lại có thể được phân chung tổ với một kẻ thư sinh nho nhã như ta chứ? Thật là uổng một bụng mực nước lại chỉ có thể đâm đầu vào vào mấy cái tên chỉ biết dầu gạo mắm muối như ngươi!"

Trong lúc hai tên đang mắng nhau thì Ngọc dùng hết sức bình sinh mà vọt lẹ. Đến cả Quỷ bộ mà Ngọc vô tình học theo lúc coi Kinh Kịch cũng được dùng đến. Nhanh mà không mất ưu nhã, đi không chùn gối, lả lướt như tiên. Ngọc cảm thấy mình đi xuất thần được như này quả là một thế lực tâm linh thần bí, chứ làm vong ai đời phải học xài quỷ bộ bao giờ.

Khiếp chết nàng, đừng tưởng ngựa ngựa ghi chữ tiếng trung thì Ngọc không hiểu, cái bằng HSK6 chửi nhau với anti trên weibo không nói chơi. Cái chữ "Vô Thường" to tổ bố trên mũ cùng cái outfit kia thì cha tới nàng cũng nhận ra. Gặp công an thì hèn là lẽ phải, chạy lẹ là đạo lý. Chưa biết sai trái gì nhưng cứ sủi cho chắc, huống chi Ly nó còn đang mở sòng bên kia, nhanh nhanh cứu bồ còn kịp bây ơi!

Trên sòng đang cao trào, Ly đang được đà thắng làm tới thì Ngọc ụp bài nó xuống, bỏ bài. Cười trừ bảo: "Chơi nãy giờ cũng mệt, mọi người vui thì chơi tiếp nghen. Lần đầu được đi tàu bay nên em dắt bạn ra ngoài dạo một lát lại vô chiến tiếp."

Với cái thành tích của Ly thì khỏi phải bàn, ai cũng xua như xua vịt, hận không thể chen vô cướp bài sớm.

Ly đang ngơ ngác chưa kịp cáu thì Ngọc đã dắt nó ngồi yên vị trên hàng ghế, tay đắp chăn mắt nhìn phong cảnh.

Tên đầu trâu vì có sự ra đi sớm của Ly mà mừng rõ thắng lớn, hắn vừa hô lên: "Ngũ linh!!!" thì từ đằng sau đáp lời:

"Giờ thì ngủ luôn nào."

Cả đám dính chiêu 2 Điêu Thuyền, act cool 5s. Đầu trâu mặt ngựa thì mồ hôi đầy người, cả hai run cầm cập lo lắng cho công đức nửa năm sau của mình. Đám vong hồn thì lặng lẽ quay về chỗ nhường đường cho người thi hành công vụ.

Bạch Vô Thường vẻ mặt không tin nhìn Đầu trâu Mặt ngựa, thản thốt đáp: "Thật đáng xấu hổ! Thân là mệnh quan triều đình người gánh trọng trách mà lại ở đây gây rối trật tự công cộng bằng thú vui tệ nạn. Đáng chê trách. Còn đâu một đời quan liêm giữ mình trong sạch!?"

Đầu trâu Mặt ngựa vội lên tiếng giải thích: "Không phải, hai ngài nghe chúng ta giải thích – "

Hắc Vô Thường thẳng thắn hơn: "Giải thích thì lên phường. Ở đây không tiếp, đi, về viết bản kiểm điểm rồi thì điểm rèn luyện tháng này toang rồi đấy. Không có cái dại nào bằng cái ngu nào."

Trong lúc Hắc Vô Thường gô cổ Đầu trâu Mặt ngựa thì Bạch Vô Thường gọi về mắng vốn phòng ban Đầu trâu Mặt ngựa quản lý nhân viên không tốt. Xem xét trừ điểm thi đua tháng này.

Bạn Ngọc và bạn Ly – Hai kẻ đầu sỏ cho đường dây cờ bạc nói trên hiện đang ngồi im thin thít. Nghe mà hèn hết cả con người. Hông ấy thấy cũng tội nghiệp người ta nên mình ra đầu thú được không?

Cả hai vừa thấp thỏm tính báo cáo mọi chuyện là lỗi tụi em thì Bạch Vô Thường phát hiện Ngọc. Vội vàng mà lao tới ân cần chào hỏi:

"Đi nhanh quá chưa kịp hỏi quý danh của cô nương. Đã để cô nương cùng bằng hữu chê cười rồi. Tại hạ là Bạch Vô Thường, thứ cho không thể khai báo tên họ nhưng rất hân hạnh được biết đến."

Thế là bạn Ly được dịp coi bạn Ngọc làm màu: "Không dám không dám, tiểu nữ tên họ không có gì đáng nhắc đến, gặp được là duyên, quen biết là phúc. Xin thành thật thú nhận, thực ra Đầu trâu Mặt ngựa vốn không hề có lỗi, là do hai ta tà tâm bất chính, rắc tâm xúi dục hai vị ấy sa vào tệ nạn. Xin mong hai vị hãy nương tay với hai người kia mà trừng phạt chúng tiểu nữ ạ."

Bạch Vô Thường nghiêm mặt lắc đầu: " Cô nương quá lời, dễ dàng bị cuốn vào lời nói ngon ngọt mà từ bỏ nhiệm vụ, sa đà vào thú vui không tưởng thì là lỗi của người thân mang sứ mệnh mà không quản nổi bản tâm. Chuyện như này phải bị răn đe xử phạt làm gương cho cấp dưới. Cô nương biết sai biết nhận, xem xét là một đức tính tốt, chỉ cần chăm chỉ tích đức làm việc thiện sửa sai sẽ được pháp luật khoan hồng."

Nói rồi Ngọc bị Bạch Vô Thường kéo đi ngâm thơ đối ẩm, ngắm mây thưởng trăng, đàm luận nhân sinh đạo lý. Ly nhìn một phát là biết bạn Ngọc bản ớn lắm rồi nhưng mà bản hèn, bản không dám sủi. Bạn Ly cũng hèn, nên thôi, không có cái dại nào bằng cái ngu nào. Cố lên bạn tôi ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro