Nào ta cùng dắt tay nhau xuống địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn hoá Đông – Tây dù khác nhau về tín ngưỡng, niềm tin, tôn giáo. Nhưng luôn sẽ có một điểm chung nào đó. Cụ thể ở đây là hệ thống khen thưởng cho những linh hồn đã khuất một nơi an nghỉ.

Những linh hồn mang đức tính tốt đẹp, làm nhiều việc tốt sẽ được mang lên Thiên Đàng, được về Trời, được gần gũi với đấng tạo hoá của họ như một phần thưởng cho những việc họ đã làm. Khuyến khích con người ta hướng thiện, làm điều tốt.

Ở mặt ngược lại, những linh hồn lúc còn tại thế làm nhiều việc xấu thì sẽ bị đày xuống Địa Ngục, chịu khổ hình để đền bù những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Khuyên răng con người nếu không muốn kiếp sau chịu khổ thì phải chăm chỉ mà làm việc tốt từ bây giờ.

...

Ờ thì, ban đầu chúng tôi nghĩ đây là truyền thuyết là sử thi là văn hoá dân gian gì đó.

Thế kỉ 21 rồi, thời đại khoa học công nghệ rồi, ai lại tin ba cái chuyện chết rồi sẽ có Hắc – Bạch Vô Thường tới bắt đâu đúng hông?

Nhưng mà thực tế chứng minh, chúng tôi chết rồi. Cơ mà cái đám ăn mặc hệt như tư bản kia đang làm gì ở đây?

Vì sao lại gọi là chúng tôi? Bởi vì tôi đang đi team building với công ty. Không may mưa bão gây sạt lở đất. Thế là giờ chúng tôi chết. Quào, tôi rất muốn chửi thề, tôi còn chưa nhận lương mà???

Đoàn người vừa biết bản thân đã chết, có người khóc nấc lên, có kẻ thì hưng phấn, một vài thì tò mò về hình dạng linh hồn của bản thân. Riêng tôi thì sầu thúi ruột.

Tiền nhà chưa đóng, tiền lương chưa nhận, còn đống hàng OTP lẫn hàng comission bias còn chưa giao tới. Giờ ship tới thì chẳng lẽ bảo: chủ nhà chết rồi nên mình bom hàng nha??

"Xếp hàng nào mọi người!" – Một tên ăn mặc vest cầm loa hét lớn.

Mọi người dần tập trung lại, nhận ra điều gì, ai nấy đều bình tĩnh mà làm theo chỉ dẫn của tên cầm loa. Tôi tò mò về cái trang phục công sở kia, huýt vai bạn thân của mình, tôi bảo:

"Ê mày, địa ngục cũng hiện đại quá nhờ?"

"Lần đầu thấy Hắc Bạch Vô Thường bận vest. Truyền thông bẩn đã lừa chúng ta. Tao còn tưởng gu thời trang của địa ngục nó phải còn ở cái thời phong kiến mà còn chế độ nô lệ ấy. Nó bần gì đâu"

"Hai tên kia mau chóng vào hàng! Có muốn đi đầu thai không thì bảo?" – Tên cầm loa hét lớn về phía chúng tôi. Chúng tôi rén, nên chúng tôi dắt nhau xếp hàng theo mọi người.

Để mà giới thiệu về tụi này thì tôi là Vũ Ngọc, con bạn tôi là Đỗ Hoa Ly. Tụi tôi là đôi bạn thân thiết tuy cùng trường cấp ba nhưng được cái khác đại học, tuy khác đại học nhưng cũng không trùng chuyên ngành, mặc dù không trùng chuyên ngành nên tuy chung công ty nhưng khác phòng ban. Tôi ban kỹ thuật nó làm quản lý nhân sự.

Chúng tôi cũng không mặn nồng gì lắm với team building của công ty, nhưng được cái năm nay phòng kỹ thuật và phòng nhân sự hợp tác với nhau. Cụ thể là trai kỹ thuật và gái nhân sự. Này đâu còn là team building nữa, nó là buổi tác hợp nhân duyên luôn rồi. Nhưng mà chúng tôi kệ, đi đâu cũng được miễn là cùng nhau. Thế là chúng tôi cùng nhau đi chơi, và giờ thì cùng nhau xuống địa ngục.

Ly bảo: " Team building mà build thẳng xuống địa ngục luôn rồi."

Ngọc đáp: " Sồu, joke cho lắm có ngày straight to hell thật."

"Cỡ tụi mình mày đoán ở tầng mấy?"

"Tầng nào được mở sòng ấy."

"Tệ nạn."

"Tao mở sòng còn mày là con nghiện gacha. Nói coi nạp bao nhiêu rồi."

Hai đứa bởi vì xuống địa ngục cùng nhau, cũng không hoảng loạn lắm, còn có tâm tình mà đùa giỡn. Nhưng chúng tôi đồng thời cũng lo lắng rằng không biết về sau hai đứa sẽ đi đâu.

Bước qua cánh cổng thời không, hiện lên trước mắt là một cái nhà ga siêu to khổng lồ.

"Này không khéo nhà ga sân bay còn không to bằng cái này."

"Nhưng nó là nhà ga xe lửa."

"Xe lửa có cánh kìa."

"..."

"..."

Hai đứa nhìn cả một hàng dài linh hồn chờ xếp hàng mà nản. Cảm giác linh hồn sẽ tan biến, còn chưa kịp làm cô hồn dã quỷ trước khi tới lượt mình.

Ngọc bắt đầu khều một anh bận vest. Nó hỏi nhỏ:

"Anh zai, anh cho em hỏi tý là lát mình xếp hàng xong thì mình làm gì nữa?"

Với kinh nghiệm thực chiến cùng trai ảo có thừa mà trai thật thì chưa một lần nắm tay, Ngọc tỏ vẻ mềm yếu, dịu dàng mà lấy lòng người ta. Ly thấy nhiều không cản, dù sao thì nhỏ nhìn diễn lố thế thôi chứ thần kỳ làm sao tới giờ vẫn ế. Ngẫm mà lạ.

Ông anh được Ngọc nhìn trìu mến thì ngại ngùng, bảo: "Địa ngục có 16 cổng do 16 đại quỷ quản lý, được phân ở đâu thì đi làm ở đó. Trước mắt thì em cần phải xếp hàng. Đợi cấp giấy tờ, cấp hộ chiếu visa này kia thì mới được đến cổng phân loại. Phân loại xong thì lên xe lửa để đến địa ngục cụ thể để xét xử rồi làm việc. Nói chung cũng đơn giản. Đại quỷ bảo em làm gì thì làm đó thôi."

"Cấp giấy tờ để lên xe thì cần vé không anh?"

"Có chứ, tốn xu mua vé. Mà cũng không đắt lắm, tiền trinh thôi."

Nhưng mà tụi này làm gì có tiền?

Ngọc quay qua khều Ly: "Ei, tiền đâu tụi mình đi bây giờ?"

"Thua, chết đột ngột quá chưa kịp nhờ người đốt xuống."

"Mà tiền gì mới được? Tiền địa phủ hay đô la âm phủ? Có chỗ cho đổi ngoại tệ không? Tỉ giá bao nhiêu? Tao nhớ ngoại tệ nay khủng hoảng kinh tế nên lạm phát, rớt giá mà? "

Ngọc lại quay sang, mắt sáng rỡ nhìn anh mặc vest: "Tụi em không có tiền, tụi em đi chơi thì gặp sạt lở nên chưa kịp chuẩn bị, tụi em lấy gì để trả bây giờ vậy anh?"

Ảnh cười trừ, đoán chắc gặp câu hỏi này cũng nhiều, nên ảnh thấy nhiều không trách: "Em thấy đoàn người dài như này thôi, chứ thực ra không nhiều lắm, kẹt đến bây giờ là do khi chết, người nhà phải để tang 7 ngày. Trong 7 ngày đó người nhà sẽ làm lễ cầu siêu, đốt tiền giấy, rồi nhập thổ này kia. Nói chung tuỳ vùng tuỳ chỗ, quan trọng là lúc khấn, lúc đốt tiền thì đọc đúng tên họ thì người dưới sẽ nhận được. Chỉ dùng được bây giờ thôi chứ vào 10 phủ địa ngục thì địa ngục có tiền riêng chứ cũng không dùng được tiền cúng."

"Uầy, vậy nếu không có người nhà cúng thì sao anh?"

"Thì kẹt ở đây thôi. Không có tiền thì không đi được. Nhưng mà chủ địa ngục là người tốt. Người tạo công ăn chuyện làm cho tụi anh. Tụi anh chỉ cần báo cáo lên, đợi sắp xếp khu vực làm việc thì sẽ không chịu cảnh tan biến, hoá thành cô hồn dã quỷ sống lang thang. Cống hiến đủ rồi thì tụi anh sẽ được vào cổng phân loại, tiến về địa ngục. Nói chung xuống đây cũng không tệ đến thế. Làm bảo an không lương nhưng được cái bao ăn bao ở. So với lúc còn làm việc ở trên kia ngày làm 15 tiếng còn không trả nổi tiền nhà thì vui hơn em ạ."

Nghe xong đám đông xung quanh nghe được như lặng người. Âu cũng không biết nói rằng địa ngục là nơi chịu khổ của trần gian hay chính trần gian mới là địa ngục của nhân thế.

Ảnh nhìn về nơi xa xăm như ngẫm về cái thời ảnh còn bán mình cho tư bản bán mặt cho đời. Anh bảo: "Thiệt ra nếu em làm nhiều việc tốt lúc còn sống thì cũng có thể đổi công đức lấy tiền. Nếu công đức không đủ thì có thể dùng nó để gọi điện về cho người nhà ở trên. Bảo người nhà đốt nhiều nhiều xuống là em đi được thôi."

Ngọc không biết nên nói gì, chỉ cảm thán phận làm nô lệ tư bản bị bốc lột đến chết cũng không thể đi đầu thai. Nó an ủi anh bảo an, rồi an tĩnh quay về hàng chờ đến lượt mình.

...

Bảy ngày trôi nhanh như sên đuổi ngoài vườn. Ngọc nó chán nó lăn ra nó ngủ vật và vật vờ. Ly thì bắt đầu sự nghiệp mở sòng của mình, dụ dỗ mấy anh bảo vệ kiếm bộ bài rồi mình làm tý giải trí.

Tuy giữa chừng có bị đội trật tự bắt quả tang nhưng coi như cũng vượt qua được bảy ngày chán ngắt kia.

Trong lúc Ly đang mở sòng với mấy anh bảo vệ thì Ngọc đã làm quen với mấy cô bán hàng bên đường.

Đừng hỏi tại sao địa phủ lại nhìn không khác gì cái chợ như này. Ngọc cũng không biết. Chỉ có thể cảm thán tư bản ăn sâu đến tận địa ngục luôn rồi.

Người ta nói nơi nào có thương lộ nơi đó kinh doanh (hoặc không là do Ngọc nó tự nghĩ ra). Hỏi mấy cô thì mấy cô bảo máu buôn bán chảy trong tim. Sống làm người mệt quá nên mấy cô không muốn đầu thai. Cho nên mọi người tập hợp lại làm đơn xin mở cơ sở kinh doanh. Thế mà chủ địa ngục cũng đồng ý? Càng ngày Ngọc và Ly càng tò mò về cái người gọi là chủ địa ngục ngày. Cứ tưởng là Diêm Vương làm trùm nhưng 10 vị Diêm Vương chỉ quản lý khu vực của mình. Khu này ban đầu là khu tự trị do 16 Đại Quỷ nắm quyền, lúc sau thì có người xuống quản lý cả 16 vị kia nên vị này nghiễm nhiên trở thành chủ địa ngục. Mọi người gọi chủ địa ngục bởi chẳng ai biết tên họ của hắn. Sự tích thì nhiều vô kể nhưng quan ở xa thì dân cũng chịu, đồn cho vui nhà vui cửa chứ cũng không để ý lắm.

...

"Mời linh hồn 279 tới quầy khai báo số 3"

"Mời linh hồn 280 tới quầy khai báo số 7"

"Mời linh hồn..."

"Ei má, dẹp sòng dẹp sòng, tới lượt rồi má ơi. Lẹ khum bị nhốt giờ."

"Tutu, nốt ván này..."

"Tao oánh m giờ chứ nốt. Mấy anh thông cảm tụi em sủi trước hen. Hẹn gặp lại!!!"

*Quầy số 3*

"Em điền vào tờ giấy này, tên họ, địa chỉ, công việc lúc còn sống,... Điền xong thì qua bên kia đóng tiền rồi chờ xác nhận"

"Xong rồi còn làm gì nữa không chị?"

"Không em, điền lẹ qua bển rồi người ta hướng dẫn em tiếp."

"Em với bạn em chết chung thì có được đi cùng chuyến không chị?"

"Chịu, tuỳ duyên em ạ."

*Quầy số 7*

"Em điền vào tờ giấy này, tên họ, địa chỉ, công việc lúc còn sống,... Điền xong thì qua bên kia đóng tiền rồi chờ xác nhận"

"Làm sao check tài khoản được vậy anh. Em sợ không đủ tiền."

"Lát nữa em sẽ được cấp giấy xác nhận kèm thẻ. Sau này nó là thẻ công dân của em. Tiền cúng, tiền công đức sau này sẽ chuyển vào đấy."

"Mốt tiêu cái gì là quẹt thẻ hả anh?"

"...Nếu em có khả năng thì được."

...

*Nhà ga

"Ê, mày đi cổng nào vậy?"

"Đi chung. Tao hỏi rồi. Đại khái là 16 cái cửa do Đại quỷ canh giữ thôi. Lát hỏi giấy tờ thì đưa ra xác nhận là được. Đằng nào có khác chuyến thì tụi mình cũng phải gặp ở Cung Huyền Minh, Tần Quảng Vương – Tưởng, quản lý sổ sinh tử. Đại hội phốt nhau. Mă, mày tin được không là không chỉ xem xét tội trạng mình đã làm mà còn xét luôn cả tư tưởng mình đã nghĩ. Ơ thế một đứa lolicon như t thì bị đày xuống tầng 19 à đm?"

"Nghe hãi vậy ba. Thosanbetrai như tao thì đi đâu? Mă, mình dâm tà với 2D cũng bị soi xét hả? Mấy cục pixel thôi mằ."

"Cứu gì nữa. Tao đoán phải đổi luật thôi. Chứ xét như này thì khéo cả cái thế hệ mình chả ai đầu thai làm được người mất."

"Chứ mấy cái mày kể tao nghe là đâu ra?"

"Nghe đồn, chứ mấy cô chết cũng lâu rồi. Kiến thức của mấy cô là hồi đấy đi chùa được mấy thầy kể. Kể sao nghe vậy, cũng nhiều dị bản lắm, cái nào phổ biến thì tao tin. Chứ mấy cô cũng chưa đi bao giờ."

"Mà nói chứ sao nghe tên cứ như từ bển qua vậy? Rồi nó có đông tây kết hợp không? Kiểu đang bận đồ cổ trang cái đùng đại chiến satan với chúa trời ấy?"

"Mă báng bổ quá. Còn sống đồn bậy không sợ chứ chết rồi mà còn báng bổ như này nữa thì tao với mày đi đâu?"

"Cùng lắm thì hồn phi phách tán thôi. Chứ không đầu thai đâu, sợ lắm. Làm người có vui vẻ éo đâu mà làm. Làm chó làm heo cũng không thích. Thà khỏi đi đầu thai."

[Quý khách có số vé đi tàu số 6 mau chóng chuẩn bị tư trang tiến đến cổng tương ứng. Xin chuẩn bị sẵn giấy tờ trên tay để Đại quỷ có thể kiểm tra mau chóng. Xin nhắc lại...]

"Tới, đi thôi. It's phán quyết time!"

Ngọc và Ly dắt nhau cùng đi đến cổng soát vé. Hiệu suất làm việc của Đại quỷ vô cùng mau lẹ. Cả hai không có tội nghiệt gì quá lớn nên có thể dễ dàng thông quan. Tiến lên con tàu bay chở đến cửa ải đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro