Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao Viễn cau mày, mang theo túi xách bước xuống từ một chiếc ô tô bình dân màu trắng. Hắn có chút mệt mỏi, hôm nay công ty cho mọi người nghỉ, công nhân đều đã về nhà hết. Chỉ là vẫn còn chút chuyện cần xử lý, người làm lãnh đạo như hắn không thể không quay lại tăng ca.

Cao Viễn năm nay 29 tuổi, hắn nghĩ nghĩ, qua năm mới là 30 tuổi rồi.

Người xưa nói "Tam thập nhi lập", ý từ là 30 tuổi nên có mục tiêu và hướng đi của riêng mình, hắn lại chỉ cảm thấy mơ hồ cùng mệt mỏi.

Mỗi ngày hắn đều cảm thấy rất mệt, một thanh niên trẻ đến từ nông thôn, mang theo nhiệt huyết bước một chân vào thành thị ngựa xe như nước tấp nập, nháy mắt bị phồn hoa làm mơ hồ đi tất cả.

Mấy năm nay hắn luôn cố gắng nỗ lực, không có một ngày nào dám buông lỏng bản thân, cuối cùng cũng gây dựng được một công ty nhỏ. Quy mô công ty của hắn không lớn, ngoài 2 người ở bộ phận tài vụ, 1 người ở bộ phận hành chính thì cũng chỉ có 4 nhân viên chuyên môn. 

Cho tới ngày hôm nay, nhà cũng đã mua được, tuy là trả góp, nhưng qua vài năm nữa cũng sẽ trả xong. Xe cũng đã có, vừa mua năm nay, hơn 15 vạn, hắn cảm thấy rất vừa lòng. 

Nghĩ nghĩ một chút, Cao Viễn mệt mỏi xoa xoa đôi mắt.

Hắn chưa tới 30 tuổi, nhưng tăng ca lại làm việc với máy tính nhiều năm đã khiến hắn bị cận thị, lúc nhìn người khác thỉnh thoảng sẽ phải nheo nheo mắt lại.

Hắn tuy luôn giữ thẳng lưng, nhưng dáng người lại quá gầy. Da mặt hơi hơi vàng như nến,  trên dưới mắt đều có quầng tâm.

Hai ngày nay hắn đều tăng ca đến 12 giờ đêm mới ngủ, bây giờ trông có vẻ rất mệt mỏi.

Mở điện thoại lên xem thời gian, màn hình hiển thị 6 giờ 45 phút 7 giây chiều ngày 20 tháng 6 năm 2015. Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, màn hình đã được hệ thống tự động cập nhật hình nền lễ hội. 

Cao Viễn tay vân vê môi cười cười, hắn cầm theo túi xách đi tới cửa kính sát đất ở nhà hàng. Nhìn hình ảnh bản thân phản chiếu trên tường kính, Cao Viễn thấy được một người đàn ông thất vọng và mệt mỏi. 

A...Từ trong miệng Cao Viễn phát ra một âm thanh vô nghĩa, sau đó hắn nhổ chút nước bọt vào lòng bàn tay, bắt đầu chỉnh lại tóc tai lộn xộn của chính mình. [chằm quá má -.-]

Vài phút sau, Cao Viễn mở cửa xoay của nhà hàng bước vào.

"Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi có đặt bàn từ trước không ạ?" Người phục vụ miệng treo ý cười, hỏi một cách lễ phép.

Đây là một nhà hàng lấy lãng mạn làm chủ đề chính, có cấp bậc không thấp. Ngày thường những người tới đây đều là những người có thân phận không tầm thường, khách hàng quen thuộc nhiều năm chật ních nhà ăn, hầu như đều đã đặt trước. Mà hôm nay lại là Tết Đoan Ngọ, nơi này càng bận rộn hơn.

"Có, có". Cao Viễn vẫy vẫy tay cầm túi, trả lời có chút câu nệ.

Tuy hắn cũng là một ông chủ, nhưng hắn không quen tới những nhà hàng có phong cách lãng mạn như này. Những khách hàng của hắn không phải người giàu mới nổi thì cũng là kẻ vung tiền như rác. Nếu như có đi tiệc tùng xã giao thì cũng sẽ ưa chuộng những nơi náo nhiệt vui vẻ hơn.

Nhưng hôm nay, Cao Viễn đặt nhà hàng này là bởi vì Nhạc Dương thích.

Nhạc Dương là tình nhân mà hắn bao nuôi, tuổi trẻ lại xinh đẹp, đặc biệt là khi y cười lên, hai mắt đều sáng như ánh sao. 

Ba năm trước, Nhạc Dương vừa tốt nghiệp liền tới công ty hắn phỏng vấn xin việc. Cao Viễn còn nhớ rõ khi y lần đầu tiên thấy hắn, hai mắt đen như mực liền sáng lên, sau đó gọi hắn "anh Cao". Chỉ một khắc đó, Cao Viễn liền...cứng. Cuối cùng, tuy Nhạc Dương không thành nhân viên trong công ty hắn, nhưng lại thành tình nhân của hắn.

Trong lúc phục vụ dẫn hắn tới bàn đã đặt trước, Cao Viễn miên man nghĩ về mối quan hệ của hắn với Nhạc Dương.

Hắn cứ vậy ngồi đợi y, cũng không có gọi món trước. Thẳng đến khi thời gian từng chút một qua đi, tới gần 8 giờ, Cao Viễn mới mất kiên nhẫn gọi điện cho Nhạc Dương.

"Em đang bận, anh đợi thêm chút đi."

"Đến rồi, đến rồi, anh hối cái gì chứ!"

"Cái gì mà gọi món không dễ dàng, cái đồ nhà quê này, đừng nói với em nhà mấy cái chuyện nhà hàng không hoàn tiền cọc, mất mặt chết đi được."

"Tới rồi, tới rồi, đợi em thêm 10 phút nữa."

.....

Cao Viễn nhìn cuộc gọi vừa bị tắt, thần sắc có chút mê mang.

Từ khi nào Nhạc Dương biến thành như này vậy nhỉ? Cao Viễn vẫn nhớ 3 năm trước, đối phương vẫn còn là một đại nam nhân dương quang chói lọi. Cao Viễn thích kiểu con trai mang theo một chút cảm giác không màng thế sự như Nhạc Dương, từ trên người y mà hắn có thể thấy được bản thân mình khi trước.

Lúc hắn vừa tới thành phố này, đối với cuộc sống xung quanh cũng tràn ngập sự tò mò, coi cái ác như kẻ thù, tin tưởng rằng thế giới hết thảy đều tốt đẹp. Hắn mang theo sự bốc đồng và nhiệt huyết của tuổi trẻ, cuối cùng ở thành phố này bị hiện thực đánh cho tỉnh mộng.

Dần dần, Cao Viễn học được cách lãnh đạm, cũng học được cách cúi đầu. Hắn nỗ lực duy trì công ty trong lo sợ, hắn biết bản thân mình yếu ớt không có thế lực, chỉ cần sơ sảy một cái là tất cả những thứ thuộc về hắn đều sẽ biến mất.

Vì thế, Cao Viễn dần mất đi nhiệt tình tuổi trẻ, mất đi ánh mắt sáng như sao năm nào. Hắn của ngày xưa đã bị những năm tháng khom lưng uốn gối giết chết từ lâu.

Mãi cho tới khi Nhạc Dương xuất hiện, từ trên người y mang cho hắn phảng phất hình ảnh bản thân mình năm xưa, sạch sẽ thuần túy lại tốt đẹp. Cao Viễn tham luyến cảm giác trên người Nhạc Dương mang lại, hắn muốn bảo bọc sự thuần túy này của y. Tựa như muốn bảo vệ chính mình của lúc trước vậy.

Thế nhưng thời gian 3 năm đã khiến Nhạc Dương thay đổi quá nhiều. Y từ một chàng trai trẻ sạch sẽ tươi sáng nay đã biết cách làm cho vẻ ngoài trở nên lộng lẫy, cũng biết cách tiêu xài thẻ tín dụng quá hạn mức cho phép. Trong căn nhà trả góp của Cao Viễn, tủ quần áo chồng chất đều là những xa xỉ phẩm mà Nhạc Dương mua về.

Nhìn những thứ quần áo đắt tiền đó, Cao Viễn có chút đau lòng.

"Anh đang nghĩ gì thế, em đến rồi mà cũng không nhận ra!" một đôi tay trắng trẻo sạch sẽ quơ quơ trước mặt Cao Viễn, còn chủ nhân của nó thì đang nhăn mày lại.

Cao Viễn hồi thần, hắn nhìn xuống di động. Lần này, Nhạc Dương không nói sai, thời gian vừa vặn 10 phút.

Hắn ngẩng đầu nhìn Nhạc Dương, y mặc áo len mới ra của hãng Givenchy, phần cổ áo có chút rộng, vừa vặn khoe ra xương quai xanh tinh xảo của Nhạc Dương. Bên dưới y mặc một chiếc quần jean màu trắng, trên eo đeo chiếc thắt lưng da của Gucci mới mua mấy ngày trước.

Dung mạo của Nhạc Dương xinh đẹp không phải bàn, da dẻ trắng nõn sạch sẽ. Tóc y nhuộm vàng, nhưng không khiến người ta cảm thấy giống đám lưu manh mà lại mang hơi thở của sự thời thượng.

Nhạc Dương một tay chống cằm, một tay lướt lướt màn hình điện thoại trên mặt bàn.

Y cau mày, hình như hơi mất kiên nhẫn, chân dậm dậm dưới sàn nhà.

Cao Viễn gọi phụ vụ tới, hỏi y: "Em muốn ăn chút gì không?"

"Gì cũng được." Nhạc Dương đưa mắt nhìn Cao Viễn một cái rồi cúi xuống bắt đầu chuyên tâm nghịch điện thoại.

Cao Viễn nhìn thực đơn một chút, lông mày dần nhăn lại, hắn không thích ăn đồ Tây, hắn luôn cảm thấy mấy món này ăn không nổi, vừa chẳng no lại còn đắt.

Nhạc Dương như nhìn rõ được suy nghĩ của Cao Viễn, y cười khinh bỉ một cái, cầm thực đơn xem một lượt rồi ném lại cho phục vụ, sau đó nói: "Hiện tại chưa gọi món, đem cho tôi ly cà phê là được."

Phục vụ gật gật đầu, đi xuống. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra được thanh niên này là nóc nhà.

Cao Viễn nhăn mày, "Không ăn sao?"

Nhạc Dương liếc mắt mang theo chút khinh thường nhìn Cao Viễn. Thời gian 3 năm cũng đủ cho Nhạc Dương dung nhập thành thị này. Hiện tại y đã biết được mình ngốc như nào, bao nhiêu kẻ có tiền muốn bao dưỡng y, y lại cứ cố tình lãng phí thanh xuân ở bên cạnh một kẻ vừa bình thường vừa keo kiệt như này!

"Không ăn, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh". Nhạc Dương xoa xoa mi tâm, mở miệng nói.

Cao Viễn nghiêm túc nhìn Nhạc Dương.

Nhạc Dương cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta chia tay đi." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei