Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói vừa rồi của Nhạc Dương như sét đánh bên tai, khiến Cao Viễn bất cẩn làm đổ ly nước trong tay.

Phục vụ tiến lên hỏi hắn có cần giúp đỡ gì hay không.

" Cảm ơn, không cần đâu." Cao Viễn từ chối.

Phục vụ lại lui xuống.

Cao Viễn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Nhạc Dương, hắn có chút phẫn nộ, cũng có chút không chấp nhận được điều này.  Hắn nhìn y giống như nhìn thấy sự biến chất của bản thân mình vậy, rốt cuộc vẫn là bởi vì sự mê hoặc của đồng tiền mà trở thành một kẻ đến chính mình cũng không nhận ra nổi.

Trên mặt Nhạc Dương lộ ra một tia khoái ý, y không thích Cao Viễn, có lẽ ba năm trước y đã từng thích hắn, nhưng đó là y của ba năm trước không hiểu chuyện nên mới như vậy. Ba năm trước y mới đến thành thị phồn hoa này, cảm thấy ngưỡng mộ Cao Viễn giỏi giang thành đạt, nghĩ rằng hắn rất cường đại, có thể cho y cảm giác an toàn khi ở bên.

Nhưng bây giờ y nhận ra, kỳ thực Cao Viễn một chút cũng không cường đại tới như vậy. Thậm chí cuộc sống của hắn so với y còn đáng thương hơn. 

Mà Nhạc Dương y xinh đẹp trẻ trung chính là vốn liếng, y có thể bay càng cao, muốn sống thế nào thì sẽ là thế đó. Y không cần vì muốn mua mấy món đồ đắt tiền mới mà bị Cao Viễn cằn nhằn, cũng không cần mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt tầm thường của Cao Viễn.

Y muốn thoát khỏi Cao Viễn, nhưng dù vậy lúc nhìn thấy Cao Viễn lộ ra biểu cảm thống khổ vì bị đá, y vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Vì sao?" Cao Viễn ngữ khí trầm thấp hỏi.

"Bởi vì chúng ta không hợp."

"Vì sao?" Cao Viễn cố chấp muốn nghe một đáp án rõ ràng.

"A." Nhạc Dương cười, y hơi nhướng nhướng mày, biểu tình vui vẻ trên mặt dưới ánh đèn càng thêm xinh đẹp, "Vì sao cái gì? Tôi chán ghét anh lớn tuổi, mỗi ngày đều đi làm tới muộn mới về, tới chuyện chăn gối cũng được vài ba cái liền ra, thật nhạt nhẽo."

Cao Viễn mặt hơi đỏ lên.

Thân thể hắn, bởi vì làm việc quá sức mà mệt mỏi. Đối với hắn mà nói, so với làm tình thì hắn thích việc ôm ấp cơ thể mềm mại trẻ trung của Nhạc Dương hơn. Mỗi lúc như vậy, dường như hắn có thể hưởng thụ cảm giác vui sướng giống như đang bảo vệ chính mình thuở còn chưa biến chất.

Nhạc Dương đứng dậy, ly cà phê ban nãy cũng chưa động một giọt.

Nhưng lúc đi ngang qua bên người Cao Viễn, y lại cười, nói: "Đương nhiên đó không phải là lý do chính. Nếu anh mà có gia tài như Tống Tư Thành, thì dù anh có già đến mấy thì tôi vẫn sẽ đi theo anh."

Cao Viễn ngơ ngác, đôi lông mày nhíu lại.

Hắn biết Tống Tư Thành, hoặc là nói ở thành phố này ai cũng biết Tống Tư Thành. Tống thị là tập đoàn tài phiệt hàng đầu trong nước, từ mảng bất động sản tới giải trí rồi cả lĩnh vực điện tử đều rất nổi tiếng. Đương nhiên, điều khiến người ta hóng hớt nhiều nhất là Tống Tư Thành hai năm trước công khai giới tính thật của bản thân. Từ đó về sau chủ đều tình cảm của hắn luôn là đề tài bị người ta bàn tán, dăm ba bữa lại bị người ta chụp lên báo giật tít mấy chuyện như mang theo mấy chàng trai trẻ hoặc mấy nghệ sĩ mới ra ngoài.

Mà sau khi Tống Tư Thành công khai giới tính thật, gần như mấy tiểu thụ xinh đẹp kiêu ngạo đều bị mê hoặc, tiêu chuẩn chọn người yêu đều biến thành Tống Tư Thành hắn.

Nhạc Dương đi rồi, nói không đau lòng là nói dối, Cao Viễn hơi cau mày lại. Hắn có chút thất vọng, người kia rời đi lần này giống như hắn lần thứ hai triệt để bị mất đi chính mình vậy, chuyện này khiến hắn hơi bực mình.

Cao Viễn cầm ly cà phê của Nhạc Dương, một hơi uống cạn.

Cộp cộp, một bàn từ vươn tới từ phía sau Cao Viễn, lễ phép khéo léo gõ gõ bàn của hắn, ý bảo là muốn tới ngồi, động tác như là sợ làm phiền hắn.

Cao Viễn buông ly cà phê xuống, do uống nhiều một lúc khiến trên miệng dính một vòng vết cà phê.

Hắn không chú ý tới vết kia, chỉ ngẩng đầu nhìn người vừa tới.

Đối phương cao khoảng một mét 8, mặc một bộ vest đen. Quần áo thẳng thớm không một vết nhăn, trên túi ngực có một góc khăn tay trắng lộ ra. Đứng bên cạnh hắn còn có một người đẹp trai trẻ tuổi.

Người ăn mặc giống như kết hôn này Cao Viễn không biết, nhưng cậu trai trẻ đứng bên cạnh thì hắn có chút ấn tượng. Đây hình như là một minh tinh mới nổi. Dạo gần đây có một bộ phim truyền hình cổ trang do người này đóng chính, gần như ai ai cũng biết.

"Này." Người nam nhân kia đưa cho Cao Viễn một cái khăn tay, cử chỉ vô cùng tự nhiên.

"À, à, cảm ơn." Cao Viễn tự thấy chính mình thất lễ, vội vàng dùng tay tùy tiện lau đi, không cầm lấy khăn tay của người kia.

Không rõ người nọ thì thầm gì với nam minh tinh trẻ, chỉ thấy cậu ta cười cười rồi đi ra chỗ khác.

"Tôi có thể ngồi ở đây không?"

"Được, được chứ, tôi cũng sắp đi rồi." Cao Viễn không muốn đắc tội người này, dù rằng không nhìn ra thương hiệu quần áo mà hắn mặc, nhưng đối với khí chất trên người hắn, lại có diễn viên nổi tiếng đi cạnh, hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường.

"Vừa xong tôi thấy anh và bạn trai nói chuyện chia tay, thấy y nhắc tới tên tôi."

Cao Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt hơi híp híp lại nhìn kỹ dung mạo đối phương, khuôn mặt cùng hình ảnh trong đầu hắn nghĩ tới quả nhiên là một.

"Tống... Tống Tư Thành... Xin lỗi... Vừa rồi cũng không phải....." Cao Viễn giải thích, chỉ là có chút lắp bắp. Hắn không nghĩ tới có thể gặp được Tống Tư Thành ở nơi như này, hơn nữa lại còn trùng hợp tới như vậy, đối phương lại nghe thấy mấy lời Nhạc Dương nói. Đã thế người kia còn lại chỗ hắn nói chuyện.

Thật lòng mà nói, nhan sắc của Tống Tư Thành cũng bình thường, chỉ có thể xem như đoan chính, mắt mũi rõ ràng. Chỉ là trên người hắn không tầm thường, vương giả từ trong cốt tủy. Hơn nữa dáng người cũng đẹp, lớn lên lại cao ráo, vừa nhìn liền cảm thấy khôi ngô tuấn tú. 

Tống Tư Thành cười cười: "Không có gì, có điều tôi không nghĩ sẽ gặp được anh trong hoàn cảnh này, anh Cao Viễn ạ."

Cao Viễn mở to hai mắt nhìn hắn, "Anh...Anh biết tôi ư?"

"Anh không nhớ hồi tiểu học năm lớp 4, lớp anh có một học sinh chuyển từ trường khác tới à?"

Cao Viễn hồi tưởng lại, đoạn ký ức đó đã lâu lắm rồi. Một lúc lâu sau hắn mới nhớ ra.

Năm hắn học lớp 4, trong lớp đúng là có một học sinh từ thành phố chuyển tới. Đối phương xinh đẹp lại sạch sẽ, nào giống bọn hắn quần áo bẩn thỉu, móng tay đầy đất, còn thò lò nước mũi cơ chứ.

Tên học sinh mới chuyển đến đó còn vô cùng thông minh, không nghịch ngợm không gây sự, giáo viên đều rất yêu thích hắn.

Đứa trẻ đó cứ như vậy bị đám nhóc người đầy bùn đất xa lánh. Bọn họ và hắn không hợp nhau.

"Nhớ ra rồi sao?" Tống Tư Thành hỏi: "Lúc ấy tôi còn nhỏ, bởi vì vấn đề thân phận mà luôn bị truyền thông để ý, thậm chí có một số người còn nghĩ mưu lợi từ trên người tôi. Cho nên vì muốn những năm tháng trẻ con của tôi được trôi qua suôn sẻ, gia đình đã bí mật gửi tôi về vùng nông thôn. Đương nhiên, cuối cùng tôi cũng chẳng kết bạn được với ai, ngoại trừ anh."

"Thật sao?" Cao Viễn thực sự có chút không nhớ nổi.

Tống Tư Thành nhíu nhíu lông mày, hắn vẫn còn nhớ Cao Viễn là người đầu tiên bắt chuyện với hắn, tuy rằng chỉ là muốn hỏi mượn bút chì. Cao Viễn cũng là người đầu tiên tặng cho hắn nhãn vở in hình minh tinh nổi tiếng lúc bấy giờ, còn cho hắn ô tô đồ chơi nhỏ dù hơi cũ hỏng một chút.

Đương nhiên Tống Tư Thành đều nhớ rõ, hắn từng hỏi Cao Viễn đã từng đi khu vui chơi chưa? Khi đó Cao Viễn cả người lấm lem hiếu kỳ nói: "Chưa từng, cậu đi rồi sao?"

"Đi rồi, về sau tớ dẫn cậu đi nha."

"Được a." Cao Viễn cười vui vẻ đáp.

Đó đã từng là ước hẹn của bọn họ, khi đó, ánh mắt Cao Viễn rất sáng.

Chỉ là sau này, hắn và Cao Viễn đã cãi nhau một trận, lí do nói ra thì thật buồn cười. Khi đó Tống Tư Thành ngây thơ mờ mịt, mỗi ngày đứa trẻ nhỏ này đều viết nhật ký. Hắn viết vào trong nhật ký tất cả những chuyện cùng trải qua với Cao Viễn, cuối cùng tới năm học lớp 5, hắn đột nhiên phát hiện ra bản thân có chút thích Cao Viễn!?

Rồi tới một lần, hắn không ở trong lớp học, Cao Viễn giúp hắn lấy vở bài tập đưa cho đại biểu môn học, không cẩn thận nhìn thấy cuốn nhật ký của hắn.

Tống Tư Thành vào lớp vừa lúc nhìn thấy liền đỏ mặt, hắn tự cảm thấy rất xấu hổ vì bị Cao Viễn thấy mình viết nhật ký. Cho nên, hắn chạy tới đoạt lại cuốn nhật ký đó, sau đó liền cãi nhau với Cao Viễn một trận.

Từ đó về sau, Cao Viễn với hắn trở nên xa cách, cho tới tận lúc tốt nghiệp tiểu học rồi rời khỏi ngôi trường đó.

Cuốn nhật ký ấy, tới tận bây giờ Tống Tư Thành vẫn chưa từng vứt đi. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, cảm thấy bản thân lúc bấy giờ thật buồn cười. Những lời trong đó đối với hắn của hiện tại mà nói, đều là những lời trẻ con đơn thuần, ấu trĩ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei